Đem toàn bộ cung nữ, thái giám đuổi đi rồi, Thanh Nguyệt cẩn thận nhìn
khắp nơi, xác định xung quanh không có người: “Mộng Khê tỷ tỷ, trước
mặt tỷ, Thanh Nguyệt cũng sẽ không giấu diếm nữa, Thanh Nguyệt thích
Diệp ca ca, một năm kia, cha mẹ Thanh Nguyệt đều qua đời, phụ hoàng
đem Thanh Nguyệt vào trong cung, người đầu tiên cười với Thanh Nguyệt,
chính là Diệp ca ca…”
“Cho nên, muội liền thích hắn”. Thích Bắc Đường Diệp tươi cười, trong
sáng, không có tạp chất.
Thanh Nguyệt gật gật đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng là, Diệp ca ca
luôn hờ hững với muội”.
“Chuyện này đơn giản, ta có biện pháp làm cho Bắc Đường Diệp có thể
bất chi bất giác mà thích muội…”. Lạc Mộng Khê thần bí cười cười.
“thật sự?” Thanh Nguyệt vui sướng, kinh ngạc, mang theo một tia khó có
thể tin: Mấy năm nay, nàng vẫn đều cố gắng, nhưng Bắc Đường Diệp thủy
chung vẫn hờ hững với nàng.
“Đương nhiên là thật, Mộng Khê tỷ tỷ sẽ không lừa muội”. Lạc Mộng
Khê đối với Thanh Nguyệt khoát tay áo, Thanh Nguyệt hiểu ý đưa tai qua,
nghe Mộng Khê nhỏ giọng nói vài câu, Thanh Nguyệt nhất thời mở to hai
mắt nhìn: “Này…có thể được không?”
“Yên tâm, Mộng Khê tỷ tỷ cam đoan muội trăm lần thử trúng cả trăm”.
Bắc Đường Diệp, ngươi chết là cái chắc.
“Được, vì chung thân hạnh phúc của Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt sẽ
theo những gì Mộng Khê tỷ tỷ nói mà làm”. Thanh Nguyệt làm ra quyết
tâm, giơ lên chén trà: “Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt lấy rượu thay trà,
kính ngươi một ly”.