Thấy rõ người đứng trong sân, Tiểu Phượng lại càng tức giận: thì ra là
bọn họ, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn…
đi vào cửa Thanh Nguyệt cung, phần lớn mọi người không dám tiến vào,
mắt thấy tiểu hồ ly đang nằm trong lòng một người áo trắng đưa lưng về
phía bọn họ, thái giám, các cung nữ trong lòng là không cam lòng, lại
không giám hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu tiểu hồ ly xông vào cung điện các nương nương khác thì dễ rồi, bọn
họ có thể trực tiếp đi vào đem tiểu hồ ly bắt đi ra, nhưng xông vào Thanh
Nguyệt cung, sự tình không tốt lắm, bọn họ biết: Chủ tử của mình cùng với
Thanh Nguyệt quận chúa luôn đối nghịch nhau.
“Các ngươi thật to gan, chưa được cho phép, dám tùy tiện xông vào
Thanh Nguyệt cung, người đâu, kéo tất cả ra ngoài, chém”. thì ra là thủ hạ
của tiểu tiện nhân kia, hôm nay không giáo huấn tốt các ngươi, ta sẽ không
gọi Thanh Nguyệt.
Ngoài điện, thị vệ tuần tra toàn bộ tiến vào, đem cung nữ thái giám xông
vào Thanh Nguyệt cung vây quanh, một người trẻ tuổi, khí vũ bất phàm,
mặt đầy chính khí bước nhanh đi đến: “Tham kiến Thanh Nguyệt quận
chúa, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì?”
“Dương thống lĩnh, ngươi tới rất đúng lúc”. Thanh Nguyệt đưa tay chỉ
đám cung nữ, nha hoàn: “Bọn họ, chưa được sự cho phép của bản quận
chúa, dám xông vào Thanh Nguyệt cung, toàn bộ kéo ra ngoài, chém”.
“Này…” Dương thống lĩnh cảm thấy khó xử: “Quận chúa, bọn họ mặc
dù mạo phạm quận chúa, nhưng tội không đáng chết”.
“Quận chúa có thể nể mặt ty chức, tha cho bọn họ một mạng, ty chức
đem bọn họ mỗi người đánh năm mươi đại bản, nhốt vào đại lao mười ngày
coi như trừng phạt”.