“Này…” Thanh Nguyệt làm bộ ngưng mi suy nghĩ: hiện tại không phải
thời điểm giết mấy người này xả giận, nếu không, nàng cùng hồ ly tinh kia
kết thù càng lớn.
Nàng không sợ hồ ly tinh kia, nhưng cũng không thể không cẩn thận làm
việc, để tránh cho hồ ly tinh kia tìm được lí do sửa trị nàng, lời nói vừa rồi,
cũng chỉ là muốn hù dọa bọn họ, làm mất nhuệ khí của bọn họ.
Nếu nàng thật sự đem người giết chết, lại trúng ý của hồ ly kia, Kì hoàng
cùng các hoàng tử, đại thần nhất định sẽ cho rằng nàng là một người tâm
địa ác độc, là một tai họa.
Sau khi nói xong, Thanh Nguyệt đang lo không tìm được bậc thang mà
xuống, Dương thống lĩnh lại tự động đưa đến cửa, nàng đương nhiên là sẽ
đáp ứng đề nghị của hắn: “Nếu Dương thống lĩnh đã ra mặt xin cho bọn họ,
vậy liền làm theo lời Dương thống lĩnh đi”.
“Đa tạ quận chúa”. Dương thống lĩnh lãnh mệnh đứng dậy, hướng bọn
thị vệ hạ lệnh: “Đưa toàn bộ bọn họ đến hình phòng, đánh một trăm đại
bản, ném vào đại lao mười ngày…”
Bọn thị vệ áp người đang muốn đi, một gã thái giám thoạt nhìn giống
như đầu lĩnh bước nhanh đi tới trước mặt Thanh Nguyệt, ánh mắt nhìn liếc
qua tiểu hồ ly trong lòng Lạc Mộng Khê đang không ngừng hướng ra bên
ngoài nhìn ngó mọi chuyện.
“Tự ý xông vào Thanh Nguyệt cung là bọn ty chức không đúng, mong
rằng Thanh Nguyệt quận chúa thứ lỗi, nhưng tiểu hồ ly kia là Tử quý phi
nương nương muốn, còn thỉnh Thanh Nguyệt quận chúa đem tiểu hồ ly
giao cho ty chức trở về báo cáo…”
“Tiểu hồ ly là của Mộng Khê tỷ tỷ, dựa vào cái gì giao cho chủ tử các
ngươi?” Hồ ly tinh, thật sự là không biết xấu hổ, của người khác cũng
muốn đoạt lấy.