“Quý phi nương nương, ngài cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không
có tận mắt trông thấy tiểu hồ ly chạy vào trong Thanh Nguyệt cung đi…”
“Bản cung không có nhìn thấy, nhưng cung nữ, thái giám trong cung bản
cung nhìn thấy là được, tiểu hồ ly là đang nằm trong lòng vị cô nương
này…” Tử quý phi đem ánh mắt chuyển đến Lạc Mộng Khê vẫn đang ngồi
quay lưng về phía nàng ta.
thật to gan, thấy bản cung đến, lại vẫn ngồi ở chỗ này không động, nha
đầu Thanh Nguyệt có hoàng thượng che trở, bản cung không thể động đến
nàng, nhưng ngươi lại có thân phận gì, dám đối với bản cung vô lễ như vậy.
“Người đâu, người này đối với bản cung bất kính, lại trộm sủng vật của
bản cung, đem nàng kéo ra ngoài, trảm”.
Thanh Nguyệt cười khẩy một tiếng, giọng nói mang theo khinh thường:
“Quý phi nương nương, không nói đến tiểu hồ ly kia là do Mộng Khê tỷ tỷ
nuôi, tiểu hồ ly chạy đến trong lòng của nàng cũng là chuyện bình thương,
ngươi có biết Mộng Khê tỷ tỷ có thân phận ra sao hay không?”
“Nàng là Lạc vương phi được Thanh Tiêu Lạc vương gia cưới hỏi đàng
hoàng, nay lại đang có thai, không nên quỳ, phụ hoàng đối với chuyện này
còn không so đo, quý phi nương nương ngài cũng quá tự đề cao bản thân
rồi…”
Lạc Mộng Khê ngồi ở trên ghế, cúi đầu, không tiếng động cười yếu ớt:
Ta vẫn nghĩ Thanh Nguyệt tâm tính đơn thuần, ta vốn nghĩ mình sẽ tự thân
xuất mã giải quyết việc này, lại không nghĩ ràng nàng cũng là một người
tâm tư thông minh, xem ra, không cần ta ra tay, nàng ấy cũng sẽ giải quyết
tốt chuyện này.
Tuy rằng Kì Thiên hoàng thất rất hòa thuận, nhưng ở sâu trong thâm
cung, vẫn có vài nhân vật không đơn giản.