“Thanh Tiêu Lạc vương gia là hoàng thượng tương lai của Thanh Tiêu,
Lạc vương phi, tự nhiên chính là hoàng hậu tương lai, đứa nhỏ trong bụng
Mộng Khê tỷ tỷ cũng chính là tiểu thái tử tương lai”.
“Tuy nói hiện tại Mộng Khê tỷ tỷ là vương phi, nhưng người ta là chính
thất, thành thân nửa năm liền có thai, không giống người nào đó, thân phận
mặc dù cao, cũng chỉ là một thiếp thất, thành thân gần một năm, bụng vẫn
là không có một chút động tĩnh nào…”
Tương lai sau khi phụ hoàng qua đời, khẳng định cho người đi chôn
cùng. Ở trong hoàng thất, mẫu quý nhờ con, quan trọng nhất chính là con
nối dòng, có thai, tất cả mọi người sẽ tôn trọng ngươi, gặp ai cũng không
cần hành lễ, làm sai chuyện cũng sẽ được tha thứ, nếu không có thai, lại
không được sủng ái, một khi làm sai chuyện gì, sẽ bị vạn người trách mắng.
Tử quý phi bị tức tới mặt đở bừng, lại tìm không ra lời phản bác: “Thanh
Nguyệt, tuổi bản cung so với ngươi tuy rằng xấp xỉ, nhưng dù sao cũng là
bề trên của ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng mẫu phi”.
Thanh Nguyệt không cho là đúng: “Trong hoàng cung nhiều nương
nương như vậy, mẫu phi của Thanh Nguyệt cũng thật nhiều”. Thiếu một
mình ngươi cũng không ít.
Thanh Nguyệt bình thường ỷ vào sự sủng ái của Kì Hoàng luôn đối
nghịch với nàng, tại đây trước mặt nhiều người như vậy làm cho nàng xấu
mặt, món nợ này nàng sớm muộn gì cũng phải tính rõ ràng với Thanh
Nguyệt.
“Thanh Nguyệt, việc này bản cung không muốn cùng ngươi so đo, tiểu
hồ ly kia là sủng vật của bản cung, ngươi đem nó trả lại cho bản cung…”
“Tiểu hồ ly rõ ràng là của Mộng Khê tỷ tỷ, khi nào thì biến thành của
quý phi nươg nương ngươi?” Thanh Nguyệt không tha tiếp tục nói: