“Mấy ngày hôm trước khi Thanh Nguyệt đến biệt viện, cũng thấy tiểu hồ
ly này, Mộng Khê tỷ tỷ biết Thanh Nguyệt thích nó, lần này tiến cung thăm
Thanh Nguyệt, thuận tiện mang theo tiểu hồ ly đến, vừa rồi tiểu hồ ly thừa
dịp chúng ta không chú ý chạy ra ngoài chơi, ở trong cung đi một vòng, lại
trở thành sủng vật của Tử quý phi rồi sao”.
Tiểu hồ ly cùng Mộng Khê tỷ tỷ thân như vậy, cũng không thèm để ý đến
ngươi, làm sao lại có thể là sủng vật của ngươi, đúng là trợn mắt nói dối.
một cỗ hương vị quái dị, xa lạ truyền vào trong mũi, Lạc Mộng Khê vội
vàng che lại miệng mũi của tiểu hồ li, tuyết mâu híp lại: thật ti bỉ, lại dám
dùng loại phương pháp này đoạt đồ của ta…
“Thanh Nguyệt, chuyện tới nay, bản cung người sáng mắt không nói
tiếng lóng, con hồ ly này không phải hồ ly bình thường, mà là một con linh
hồ, nó có khả năng nhận thức chủ nhân”.
“Chúng ta tất cả đều nói miệng không bằng chứng, không bằng để cho
tiểu hồ ly này tự mình lựa chọn chủ thì thế nào? Đem tiểu hồ ly thả ra giữa
sân, để cho nó tự mình lựa chọn chủ nhân, nếu tiểu hồ ly lựa chọn là Lạc
vương phi, bản cung không nói hai lời để cho Lạc vương phi đem tiểu hồ ly
đi, nếu tiểu hồ ly lựa chọn là bản cung,…”
Tử quý phi cười quỷ dị: “Còn thỉnh Thanh Nguyệt quận chúa giơ cao
đánh khẽ, không ngăn trở bản cung đem tiểu hồ ly đi”.
Thử liền thử, ai sợ ai, tiểu hồ ly này rõ ràng là của Mộng Khê tỷ tỷ, nó
tuyệt đối sẽ không ffi theo ngươi,…
không đúng, hồ ly tinh này biết rõ tiểu hồ ly không phải của ả, tuyệt đối
sẽ không lựa chọn đi cùng nàng ta, nàng ta đưa ra điều kiện như vậy chẳng
phải là tự rước lấy nhục sao.