“Tiểu hồ ly…đừng chạy, đừng chạy…”. Lạc Mộng Khê cùng Thanh
Nguyệt đang muốn uống chén trà, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao,
Thanh Nguyệt không hờn giận nhíu nhíu mày: “Tiểu Phượng, đi ra xem có
chuyện gì?”
“Dạ, quận chúa”. Quận chúa lúc này đang chiêu đãi Lạc vương phi, là
người nào không có mắt ồn ào, không biết Lạc vương phi có thai, cần yên
tĩnh sao?
Tiểu Phượng vừa mới đi được hai bước, một thân ảnh lửa đỏ vọt tiến
vào, đôi mắt đen lúng liếng nhìn ngắm mọi nơi, sau khi nhìn đến Lạc Mộng
Khê, đôi mắt sáng lên, hướng Lạc Mộng Khê chạy vội qua đó.
Tiểu hồ ly này Thanh Nguyệt đã từng gặp qua trong thư phòng của Nam
Cung Quyết, biết là sủng vật của Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê tỷ tỷ, không
nghĩ tới là tỷ lại mang theo nó đến”.
Tiểu hồ ly chạy tới trước mặt Lạc Mộng Khê, không suy nghĩ gì, thân
ảnh lửa đỏ trực tiếp nhảy vào trong lòng Lạc Mộng Khê, ngón tay chạm
đến lông mao mềm mại của tiểu hồ ly, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài:
Tiểu gia hỏa này không phải bị Nam Cung Quyết nhốt ở biệt viện sao? Làm
sao có thể chạy tới nơi này?
Tiểu hồ ly vừa mới nhào vào trong lòng Lạc Mộng Khê, một đám cung
nữ, thái giám cũng chạy vào tiểu viện, ánh mắt vẫn còn nhìn theo tiểu hồ ly
nằm trong lòng Lạc Mộng Khê vẫn chưa thu lại cái đuôi màu đỏ.
“Các ngươi là người cung nào? Chưa được cho phép lại dám xông vào
Thanh Nguyệt cung?”
Tiểu Phượng đối với đám cung nữ nha hoàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa
lớn tiếng trách mắng: thật sự là đáng giận, chưa bẩm báo, đã dám xông
thẳng vào Thanh Nguyệt cung, rõ ràng là không đem quận chúa nhà ta đặt
trong mắt.