Nhưng hắn hiện tại, anh tuấn tiêu sái, phong độ bất phàm, tự tin tràn đầy,
nào có nửa điểm bộ dáng bệnh nặng…
Thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết đi đến cách Tử quý phi chừng
hai thước, Tử quý phi theo bản năng vươn tay ra, nghĩ sờ thử xem có phải
là mình hoa mắt.
Ai ngờ, Nam Cung Quyết đột nhiên chuyển phương hướng, lướt qua Tử
quý phi, đi đến trước người Lạc Mộng Khê, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của
Lạc Mộng Khê, ngữ khí ôn nhu, đáy mắt mang theo nồng đậm sủng nịnh:
“Có đói bụng không, hoàng thượng mời chúng ta đến dưỡng tâm điện dùng
bữa”.
“Quyết ca ca, ta đem Mộng Khê tỷ tỷ lông tóc vô thương trả lại cho
huynh, Thanh Nguyệt giúp huynh chiếu cố vợ yêu lâu như vậy, có thưởng
cho muội hay không a?’ Thanh Nguyệt cười cực kì giảo hoạt.
“Thưởng a, tất nhiên sẽ có, hơn nữa là Thanh Nguyệt thích nhất”. Nam
Cung Quyết đối với Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói, khuôn mặt đắc ý của
Thanh Nguyệt lập tức bị phủ kín một tầng phấn hồng: “Quyết ca ca, huynh
lại giễu cợt người ta”.
“Ô ô ô”. Thân ảnh lửa đỏ từ phía sau Nam Cung Quyết đi ra nhảy vào
trong lòng Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết hơi nhíu nhíu mày, cầm tiểu
hồ ly lên ném tới trong lòng Thanh Nguyệt: “Thanh Nguyệt, không phải
muội rất thích tiểu hồ ly này sao, trước lúc bổn vương cùng Mộng Khê rời
đi, huynh có thể chăm sóc nó”.
“thật sự, cảm ơn Quyết ca ca”. Thanh Nguyệt đem tiểu hồ ly ôm vào
trong ngực, nhẹ vỗ về lông mao mềm mại của nó, thật là vui vẻ, lơ đãng
ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt không cam lòng mang theo ngoan độc của tử
quý phi, Thanh Nguyệt chớp mắt.