“Quyết ca ca, Tử quý phi nương nương cũng có một con tiểu hồ ly giống
như vậy a, vừa rồi Thanh Nguyệt cùng Mộng Khê tỷ tỷ đều đã nhận nhầm
tiểu hồ ly của Tử quý phi a, nhưng cũng không thể trách Thanh Nguyệt
cùng Mộng Khê tỷ tỷ, tiểu hồ ly kia cùng Mộng Khê tỷ tỷ thực thân, cho
nên…”
Thanh Nguyệt nói như vậy, đơn giản là muốn chặn miệng Tử quý phi:
Tiểu hồ ly là có hai, làm bị thương ngươi rồi chạy trốn chính là sủng vật
của Tử quý phi ngươi, đây mới chính là tiểu hồ ly mà Quyết ca ca cùng
Mộng Khê tỷ tỷ dưỡng.
Còn có, sủng vật Tử quý phi ngươi tự mình nuôi dưỡng lại cùng người
khác thân cận, lại làm ngươi bị thương, thật không hiểu ngươi làm chủ
nhân như thế nào…
Thanh Nguyệt là đang mắng Tử quý phi, nàng ta sao lại không nghe ra,
nhưng lúc này nàng ta không tìm thấy lời nào thích hợp để phản bác, kì thật
trong lòng mọi người đều rõ ràng, tiểu hồ ly này cùng với tiểu hồ ly khi nãy
rõ ràng là cùng một con.
“Phải không? thật sự là quá khéo.” Nam Cung Quyết thản nhiên có lệ,
ánh mắt như trước nhìn về phía Lạc Mộng Khê.
“Vừa rồi tiểu hồ ly này vẫn đi theo bên người bổn vương, không có cơ
hội tới nơi này, các ngươi nhìn thấy khẳng định không phải tiểu hồ ly này,
sau khi trở về biệt viện, bổn vương sẽ làm kí hiệu cho nó, để tránh tương lai
Thanh Nguyệt và Mộng Khê lại nhận sai”.
Ánh mắt chạm tới cánh tay cùng cổ tay che kín vết máu, Tử quý phi mới
sực nhớ tới chính mình đang một thân chật vật, nhìn lại Lạc Mộng Khê cao
quý xuất trần, trong lồng ngực tức giận đến không thở nổi: “Hồi cung”
“Quý phi nương nương đi thong thả, lần sau có đến nhớ mang theo tiểu
hồ ly của ngài đến, Thanh Nguyệt sẽ cẩn thận quan sát xem hai tiểu hồ ly