một ly hướng Nam Cung Quyết, bốn vị hoàng tử chúc rượu một mình Nam
Cung Quyết, không say mới là lạ.
“Các vị đừng bắt chàng uống quá nhiều, bệnh hiểm nghèo của chàng vẫn
chưa hoàn toàn trị khỏi đâu”. đã như vậy, để giúp Nam Cung Quyết giải
vây, Lạc Mộng Khê không thể không nói dối, nhưng bốn vị hoàng tử lại
vẫn không buông tha: “Tẩu tử, tẩu nói muộn rồi, Nam Cung Quyết đã
muốn bị chúng ta chuốc quá chén”.
Nam Cung Quyết chưa bao giờ say rượu, nay uống rượu đến bất tỉnh như
vậy, Lạc Mộng Khê thật đúng là không biết như thế nào chiếu cố hắn, may
mắn Kì hoàng đã sai người chuẩn bị một cung điện cho bọn họ, cho dù
Nam Cung Quyết ngày mai mới tỉnh lại cũng không sao.
Nam Cung Quyết tửu lượng không tệ, uống rượu say cũng không có
phản ứng khác, ngả đầu liền ngủ, sau khi đám người Bắc Đường Diệp đưa
hắn đến cung điện, Kì hoàng lại sai vài cung nữ tới đây hầu hạ.
Thấy Nam Cung Quyết cũng không có phản ứng khác, chỉ là nhắm mắt
ngủ, Lạc Mộng Khê liền để cho các cung nữ rời đi, tự mình giặt một cái
khăn ướt, ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng lau hai má Nam Cung Quyết.
Đột nhiên, hai mắt đang nhắm chặt của Nam Cung Quyết mở ra, ánh mắt
trong suốt như bình thường, sâu không thấy đáy, nào có nửa điểm bộ dáng
say rượu.
Lạc Mộng Khê đầu tiên là cả kinh, biết Nam Cung Quyết giả say, thở dài
nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói chuyện, Nam Cung Quyết lại đưa tay tới
chặn môi lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.
“Thùng thùng thùng”. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Nam Cung
Quyết ý bảo Lạc Mộng Khê đi mở cửa, chính mình lại nhắm mắt lại giả vờ
ngủ.