giải rượu hoàn tới, mấy hoàng tử kia phỏng chừng là ngượng ngùng mới
lệnh cho hạ nhân đưa tới, dù sao cũng là bởi vì bọn hắn nên mới quá chén.
Nhìn trên bàn bày đều là thuốc giải rượu, canh giải rượu, Lạc Mộng Khê
híp mắt trầm tư.
“Suy nghĩ chuyện gì?” Nam Cung Quyết từ phía sau đem Lạc Mộng Khê
ôm vào trong ngực, cằm đặt trên vai Lạc Mộng Khê, ánh mắt thâm thúy
nhìn các thứ giải rượu trên bàn.
“Uống nhiều rượu như vậy, sao trông chàng giống như chưa hề uống
rượu?” Tửu lượng thực không phải cao bình thường nha.
“Đó là đương nhiên, tửu lượng của ta là sâu không thấy đáy, không quá
vài hũ rượu, là chưa thể say”. Nam Cung Quyết không chút nào khiêm tốn,
thân thủ cầm lấy giải rượu ở trên bàn.
“Ta đã kiểm tra qua, đây đều là giải rượu, không có bị động tay động
chân”. Ngụ ý chính là, các hoàng tử không có mượn cơ hội này hại Nam
Cung Quyết.
“Nam Cung Quyết, chúng ta có phải đã đi nhầm đường hay không, gian
tế không phải hoàng tử Kì Thiên, mà chỉ là cung nhân trong hoàng cung Kì
Thiên, tỷ như quý phi hậu cung…”
“Tử quý phi trên người có khí tức hắc ám rất dày, cùng Lăng Khinh Trần
không có sai biệt lắm, nàng ta không phải là hấp huyết quái nhân, chỉ là bị
hấp huyết quái nhân không chế…”
Khi tiểu hồ ly giáo huấn nàng ta, Tử quý phi chỉ có chống đỡ, không hề
đánh trả, nàng ta thật sự không có võ công, hay là giả bộ không có võ
công…