“Theo lời Bắc Đường Diệp, Tử quý phi nguyên là muốn gả cho An
vương Bắc Đường Dực làm chính phi, cũng không biết vì sao lại trở thành
quý phi của Kì hoàng…”
Lạc Mộng Khê ánh mắt trầm ngâm: “An vương Bắc Đường Dực ở biên
quan lâu năm, nếu Tử quý phi sau khi gả cho hắn, không thể cùng hắn đến
biên quan, chỉ có thể ở trong vương phủ chờ đợi, An vương không có ở
vương phủ, nơi đó tuyệt đối sẽ không có được tin tức hữu dụng gì”.
“Nếu nàng gả cho Kì hoàng, trở thành phi tử được Kì hoàng sủng ái, thư
phòng của Kì hoàng có thể tùy tiện ra vào, ở nơi đó, hẳn là có rất nhiều tin
tức hữu dụng…”.
“Ý của Mộng Khê là, Tử quý phi gả đến Kì Thiên, là vì dò hỏi quân
tình?”
“Đúng vậy, bằng không, vì sao Tử quý phi trẻ tuổi như vậy, lại không lấy
An vương tuổi trẻ đầy hứa hẹn làm chồng, lại gả cho Kì hoàng đáng tuổi
cha nàng ta”.
Lấy phản ứng của nàng ta buổi trưa nay khi nhìn thấy Nam Cung Quyết
có thể đoán được, nàng ta không phải là một người luyến phụ. (thích người
đáng tuổi cha mình)
“Nam Cung Quyết, không bằng chúng ta đem tin tức này báo cho Bắc
Đường Diệp, để cho hắn âm thầm điều tra nhất cử nhất động của Tử quý
phi kể từ khi vào Kì Thiên”. Khẳng định sẽ có thu hoạch.
“Được, đợi lát nữa ta sai người đi báo cho Bắc Đường Diệp điều tra việc
này, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi một lúc…”. Nam Cung Quyết ôm chặt Lạc
Mộng Khê nhắm hai mắt lại: “Vừa rồi ta uống nhiều rượu như vậy, tuy rằng
không có say, nhưng cũng có chút nhức đầu…”