Tiểu hồ ly đang muốn nhày xuống nóc nhà, lại nhìn đến một thân quần
áo trắng xuất hiện, liền dừng lại cước bộ, muốn nhảy lại không dám nhảy,
mùi đàn hương quanh quẩn chóp mũi, Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn phía
Nam Cung Quyết: “Chàng cũng sắp làm phụ thân người ta, như thế nào còn
cùng một tiểu hồ ly so đo chứ?”
“Ta cũng không nói là nó không được xuống, là tự nó không xuống, cùng
ta có quan hệ gì đâu?” Nam Cung Quyết ôm lấy bả vai Lạc Mộng Khê,
ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hồ ly: “Tiểu hồ ly, ngươi ngoan ngoãn canh giữ
ngoài cửa, trước khi trời tối, không cho phép vào nhà”.
nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê nói chuyện, Nam Cung Quyết đã ôm
lấy nàng bước nhanh vào trong phòng: “hiện tại là buổi chiều, vì nàng và
cục cưng, nàng nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng…”
“Tiểu hồ ly…”
“Nó thông minh như vậy, sẽ không gặp chuyện gì không may…”. Gây
họa xong liền chạy, còn biết chạy đến chỗ bổn vương tìm che chở, giờ nàng
và ta đều ở trong phòng, nó làm sao có thể có chuyện gì.
“Ô ô ô”. Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đi vào trong phòng đóng
cửa lại, tiểu hồ ly nhảy xuống dưới, chầm chậm tiêu sái ngoài cửa, cuộn
thân thành một đoàn, thật đúng là bộ dáng gác cửa, đổi mắt đen ánh lóe lên
nồng đậm không tình nguyện.
‘Ô ô ô, Nam Cung Quyết thật đáng giận, lại khi dễ bản hồ ly, nếu không
phải xem ở chút phân lượng ngươi cứu mạng bản hồ ly, bản hồ ly mới mặc
kệ ngươi’.
không biết qua bao lâu, trong phòng dị thường im lặng, tiểu hồ ly ghé
vào ngoài cửa giống như đang ngủ, một đạo thân ảnh từ trong góc ẩn núp đi
ra, lạnh lùng nhìn lướt qua cửa phòng, khóe miệng giơ lên một tia ý cười
trào phúng, đáy mắt lại hiện lên một chút lo lắng, rất nhanh phi thân rời đi.