Người này động tác rất nhẹ, rời đi cũng là yên lặng không một tiếng
động, không làm kinh động tới hai người một hồ.
Lại nói Tử quý phi, sau khi trở lại cung điện của mình, ngay cả ngọ thiện
cũng chưa dùng, lập tức đi tắm rửa, vì tẩy sạch hương vị của tiểu hồ ly trên
người, trên mặt nước thả thật nhiều hoa tươi, nước trong thùng thay đổi một
lần lại một lần.
Cho tới khi da thịt toàn thân bị nàng ta chà lau đến chảy máu, trên người
ngửi không thấy một chút mùi lạ, Tử quý phi mới từ trong thùng tắm bước
ra, mặc tẩm y trở lại nội thất, cung nữ thật cẩn thận vì Tử quý phi xử lí
miệng vết thương trên cánh tay và cổ tay.
“Đều đi xuống đi”. Các cung nữ tuổi tác cùng tử quý phi xấp xỉ nhau,
nhưng các nàng đều chưa lập gia đình, mà nàng ta ở trong mắt mọi người
đã là quý phi nương nương, đã gả cho người, nhưng lại không phải là một
hoàng thượng tuổi trẻ anh tuấn tiêu sái, mà là một lão nhân tuổi đã quá năm
mươi.
Biết Tử quý phi tâm tình không tốt, các cung nữ cung kính trả lời một
tiếng, bước nhanh ra khỏi cung điện, đóng lại cửa phòng, chỉ còn lại một
mình Tử quý phi.
Nhìn trong gương, giai nhân sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng Tử
quý phi dâng lên một nụ cười chua sót, từng bước đi đến ngày hôm nay,
chính là lựa chọn của nàng, cho đến nay bản thân nàng cũng không biết
mình có hối hận với lựa chọn này hay không.
Mười tháng trước, nàng là công chúa một quốc gia, bị người đưa tới Kì
Thiên hòa thân, trên đường gặp phải kiếp nạn, may mắn được An vương
Bắc Đường Dực cứu giúp mới có thể bảo toàn tính mạng.
Lúc ấy nàng đã nhận định, nam nhân khuôn mặt lạnh lùng nhưng một
thân chính khí kia chính là phò mã của mình, mà khi nàng tới kinh thành Kì