“hiện tại tình huống khẩn cấp, không bằng chàng nghỉ ngơi trước, ta đi
báo cho Bắc Đường Diệp”. Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung vừa thương
lượng vừa né tránh giam cầm của Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết nhắm mắt lại, càng ôm càng chặt: “Nàng là Lạc vương
phi của Thanh Tiêu, một mình đi gặp Yến vương gia, còn ra thể thống gì,
cùng ta ngủ đi”.
trên người Nam Cung Quyết có mùi đàn hương quen thuộc, xen lẫn chút
mùi rượu nhưng cũng không khó chịu, mà có chút phá lệ dễ ngửi: “Nam
Cung Quyết, chàng buông lỏng cánh tay ra một chút, ta thở không nổi”.
Nam Cung Quyết không nói gì, cánh tay ôm chặt Lạc Mộng Khê nới
lỏng ra không ít, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện lên ý
cười trêu tức, đang muốn huy chưởng mở ra cánh tay Nam Cung Quyết,
thình lình trên nóc nhà truyền đến tiếng vang nhỏ, giống như có người trên
nóc nhà nghe lén bọn họ nói chuyện, không cẩn thận làm vỡ ngói.
“Người nào?” Lạc Mộng Khê tức giận quát một tiếng, thân ảnh yểu điệu
nháy mắt phóng ra bên ngoài phòng, rất nhanh ngẩng đầu nhìn lại nhưng
không thấy được bất kì bóng dáng nào, chỉ thấy một thân ảnh lửa đỏ ánh
vào mi mắt, hai mắt đen nhánh mở to đáng thương hề hề nhìn nàng.
Lạc Mộng Khê nhìn chung quanh một vòng, xác nhận trong vòng trăm
mét không có ai, mới thoáng yên lòng: Lạc Mộng Khê khinh công không
tệ, với tốc độ của nàng, không có người có thể thoát khỏi tầm mắt của nàng,
bay xa trăm mét.
“Tiểu hồ ly, ngươi ở trên nóc nhà làm gì, mau xuống dưới”. Tiểu gia hỏa
này sẽ không phải là vì bị Nam Cung Quyết dọa sợ, lại đi chạy lên nóc nhà
ngồi chứ.
Còn có, vừa rồi không phải là Thanh Nguyệt ôm nó sao? Như thế nào lại
chạy tới nơi này…