Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê ngồi xuống trên ghế nằm, ngửi
mùi hoa khương dã thản nhiên trên người Lạc Mộng Khê, ánh mắt thâm
thúy càng ngưng càng sâu: “Theo Bắc Đường Diệp nói, Tử quý phi là mười
tháng trước được gả đến Kì Thiên, Kì hoàng đối với nàng ta sủng ái có
thừa, nàng ta thật ra là có cơ hội trộm được bản đồ phân bố binh lực của Kì
Thiên …”
Lạc Mộng Khê gật đầu đồng ý với Nam Cung Quyết: “Giống ‘trên biển
hoa’ là một loại trang sức, chỉ có nữ tử mới có thể thích, Tử quý phi đáng
nghi hơn cả…”
“Khó trách Tử quý phi đến hoàng cung Kì Thiên lâu như vậy vẫn không
có bị hấp huyết quái nhân hút máu, thì ra nàng ta chính là hấp huyết quái
nhân…”. Nam Cung Quyết hơi hơi cúi mặt, hôn nhẹ lên tóc Lạc Mộng
Khê.
Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe lên nồng
đậm nghi hoặc: “thật không hiểu vì sao, Tử quý phi trên người mang theo
khí tức hắc ám nồng đậm như vậy, Kì hoàng còn có thể phong nàng ta làm
quý phi?”
Nam Cung Quyết cười khẽ ra tiếng: “Mộng Khê, không phải tất cả mọi
người đều có thể nhìn thấy cỗ khí tức hắc ám kia, chỉ có võ công đạt tới
đỉnh cao, cả người đầy chính khí mới có thể nhìn ra”.
“Vậy vì sao ta có thể nhìn?” Võ công của ta cũng không tính là cao.
“Bởi vì nàng là thánh nữ Tuyệt Tình cung”. Nàng không chỉ có thể nhìn
thấy khí tức hắc ám, máu của nàng còn có thể tiêu trừ khí tức hắc ám.
“Võ công của ta cũng không phải là cao tới thế ngoại cao nhân, nhưng ta
ở Thiếu Lâm Tự rất lâu, cho nên mới có thể nhìn thấy khí tức hắc ám trên
người họ”. Ở Thiếu Lâm tự tu dưỡng, chính khí rất đậm, có thể dễ dàng
nhìn thấy khí tà ác.