Nhưng là, Tử quý phi đã bị Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đưa vào
diện tình nghi, vạn nhất Tử quý phi chỉ là con rối, vừa rồi là có người giết
nàng ta giệt khẩu, nếu hai người không đi vào sẽ bỏ lỡ cơ hội bắt được
hung thủ, tiến vào hay không tiến vào?
“Quyết ca ca, Mộng Khê tỷ tỷ”.
“Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê”.
Ngay tại lúc Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang lâm vào thế tiến
thoái lưỡng nan, Bắc Đường Diệp và Thanh Nguyệt từ một hướng khác
chạy tới, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê hai mắt sáng ngời.
Bắc Đường Diệp là hoàng tử Kì Thiên, Thanh Nguyệt là quận chúa Kì
Thiên, có hai người bọn họ ở đây, cho dù có xảy ra chuyện gì, người khác
cũng đừng mơ tưởng vu oan cho Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.
“Hai người các ngươi cũng là nghe được tiếng kêu thảm thiết nên mới
chạy đến đây?” Bắc Đường Diệp võ công không tệ, sau khi chạy đến nơi,
mặt cũng không đổi sắc, hơi thở không loạn, Thanh Nguyệt thì kém một
chút, dừng lại cước bộ, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn mà thở.
“Đúng vậy, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, các ngươi đã đến đây, vậy
có phát hiện gì hay không?” Bắc Đường Diệp nhìn chằm chằm cửa phòng
ngủ, tâm sinh khó hiểu: Tử quý phi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“Hoàng hậu nương nương đến”. Tiếng thái giám đặc hữu từ đằng xa
vang lên, mấy người xoay người hành lễ: “Tham kiến hoàng hậu nương
nương”.
“Bình thân, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra?” Hoàng hậu lướt qua đám
người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp và Thanh
Nguyệt đang đứng ở cửa cung điện, lập tức đi hướng phòng ngủ: Nàng
cùng Tử quý phi đều là phi tử của Kì hoàng, cũng không có gì cần kiêng