ngoài thực ầm ĩ, liền dậy đi xem…” Tử quý phi thông minh, xinh đẹp cẩn
thận đáp.
“Muội muội sinh bệnh sao đến một cung nữ, thái giám chiếu cố cũng
không có, đám nô tài này thật quá to gan rồi…” Hoàng hậu giả bộ tức giận,
giận bọn cung nữ, thái giám: Tử quý phi này được sủng mà kiêu, không
đem ai gia đặt trong mắt.
“Tỷ tỷ đừng trách bọn họ, là muội muội để cho bọn họ đi nghỉ ngơi, hơn
nữa cũng phân phó, chỉ cần muội muội không gọi, bọn họ không cần ở đây
hầu hạ, lúc ấy muội cũng không biết tỷ tỷ sẽ đến, còn mong tỷ tỷ không để
ý”.
nói một phen đến hợp tình hợp lí, làm cho người ta tìm không thấy chút
sơ hở, hoàng hậu tự nhiên cũng không thể mượn cơ hội sinh sự: “Vừa rồi ai
gia nghe được một tiếng thét thảm, là từ hướng cung của muội muội truyền
ra?”
“Muội muội vừa rồi gặp ác mộng, cho nên mới có chút thất lễ, thật ngại,
làm phiền tỷ tỷ quan tâm”.
“Muội muội cũng không để ai gia vào trong ngồi một chút sao?” Hoàng
hậu ngữ khí lạnh lùng.
Tử quý phi bừng tỉnh đại ngộ: “Xem ta chỉ lo nói chuyện, đem chuyện
này quên mất, mời tỷ tỷ vào. Người đâu, dâng trà”.
Tử quý phi nghiêng thân, hoàng hậu không coi ai ra gì lập tức đi vào
phòng, đám người Lạc Mộng Khê, Thanh Nguyệt cũng theo sau.
Nguyên bản bọn cung nữ thái giám vốn không thấy bóng dáng một ai
đều đi ra, người mang trà, người mang điểm tâm, Tử quý phi đi vào nội
thất, được cung nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay quần áo, tư thế tao nhã
cùng hoàng hậu đi vào phòng khách nói chuyện.