Nơi này là phòng ngủ của Tử quý phi, Lạc Mộng Khê không nên ở lại
lâu, cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, không phát hiệnđược điểm khả
nghi, đang muốn xoay ngươi rời đi, một cơn gió nhẹ thổi qua, màn che cửa
sổ bị gió thổi bay, phía sau lờ mờ hiện lên một đạo thân ảnh cao lớn, Lạc
Mộng Khê mâu quang phát lạnh, huy trưởng hướng người nọ đánh tới.
Người phía sau màn cũng biết chính mình đã bị lộ, ngay khi Lạc Mộng
Khê huy trưởng đánh tới hắn, thân mình vừa chuyển, nháy mắt thân ảnh
cao lớn đã thoát ra ngoài cửa sổ, rất nhanh hướng phía xa chạy đi.
Lạc Mộng Khê không kịp suy nghĩ chuyện khác, đuổi sát theo thân ảnh
thần bí mà đi: Tử quý phi quả nhiên xảy ra chuyện, ta cùng với Nam Cung
Quyết tốc độ rất nhanh, hắn chưa kịp thoát đi, cho nên liền tránh ở nơi
này…
Người phía trước khinh công cực cao, Lạc Mộng Khê dùng hết toàn lực
cũng không thể đuổi theo hắn, từ đầu tới cuối đều duy trì một khoảng cách
nhất định, người nọ cũng không thể bỏ lại nàng.
Cứ như vậy cũng không phải biện pháp, nếu hắn chạy ra khỏi hoàng
cung, dẫn ta đến căn cứ của bọn họ, đến lúc đó không may lại chính là ta.
Lạc Mộng Khê híp mắt trầm ngâm, suy nghĩ phương pháp nhanh chóng
bắt lấy người nọ, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một đội thị vệ tuần
tra, người nọ rất nhanh đáp xuống bên tường cách đó không xa.
Lạc Mộng Khê khóe miệng giơ lên một tia ý cười quỷ dị, tốc độ nhanh
hơn, từ trên cao nhìn xuống, huy trưởng hướng chỗ tường kia đánh qua.
Dưới chân tường người nọ thế nhưng tiêu sái nhàn nhạc, ngay khi trưởng
lực của Lạc Mộng Khê gần đến trên người hắn, người nọ đột nhiên xoay
người đối trưởng với Lạc Mộng Khê.