Chỉ nghe ‘ba’ một tiếng vang lên, người nọ vẫn vững vàng đứng ở tại
chỗ, Lạc Mộng Khê lại bị trưởng lực làm lùi lại phía sau ba bốn bước xa
mới có thể dừng lại, bàn tay nhỏ bé run lên, suýt nữa mất đi tri giác.
“Mộng Khê”. Vốn tưởng rằng người nọ sẽ thừa thắng truy kích, giết Lạc
Mộng Khê diệt khẩu, khi Lạc Mộng Khê dừng lại cước bộ, cũng đã làm tốt
công tác phòng bị.
Nhưng người nọ lại không có giết đến, mà là đứng tại chỗ, kinh ngạc gọi
ra tên Lạc Mộng Khê: “Ngươi vừa rồi, vì sao lại công kích bổn vương?”
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại, là An vương Bắc Đường Dực đứng
cách đó không xa, đáy mắt lạnh như băng còn chưa tan hết kinh ngạc.
“An vương gia, sao ngươi lại ở đây?” Ta là đuổi theo nam tử thần bí kia
đến nơi này, nhìn khắp toàn bộ chân tường cũng chỉ có một mình Bắc
Đường Dực ngươi, chẳng lẽ nam tử thần bí vừa rồi là hắn, lấy thân hình
đến xem, quả thực là rất giống.
Nhưng vì sao sau khi hắn đáp xuống lại không rời đi, mà là chờ ta đến
công kích hắn? Hơn nữa, nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, lại không có chút
nào lo lắng, là hắn giả trang, hay vẫn là…
“Bổn vương là không có việc gì làm, ở trong cung đi dạo một chút,
Mộng Khê, ngươi đi đâu, vì sao lại từ trên trời đáp xuống?” Còn công kích
bổn vương?
“Vừa rồi ta phát hiện một người thần bí, liền đuổi theo hắn đến nơi này,
không nghĩ tới lại gặp An vương gia…” Nếu Bắc Đường Dực thật sự đang
giả trang, vậy hành động của hắn quả thực là rất cao minh: “An vương gia
có nhìn thấy có ai xuất hiện ở nơi này hay không?”
“Bổn vương vừa mới đi đến nơi này, không có phát hiện người nào”. Đôi
mắt Bắc Đường Dực hơi trầm xuống, có chút suy nghĩ: Hoàng cung có