không phải Tử quý phi hồi sáng…”
“một người dung mạo có thể thay đổi, thanh âm có thể thay đổi, thân
hình cũng có thể thay đổi, nhưng điều duy nhất không thể thay đổi chính là
ánh mắt của nàng ta, Tử quý phi hồi sáng, ánh mắt mặc dù lãnh ngạo,
nhưng sâu trong mắt nàng ta lại có hư không cùng tịch mịch, nhưng Tử quý
phi vừa rồi, trong mắt chỉ có ngoan độc cùng tính kế…”
Nam Cung Quyết giúp Lạc Mộng Khê cởi xuống áo choàng, móc lên
trên giá: “Mộng Khê, nàng rốt cuộc muốn nói điều gì?”
“hiện tại Tử quý phi là giả, trên thân thể của nàng ta, đã không có tia khí
tức hắc ám, vô cùng có khả năng là tên gian tế biết chúng ta đã hoài nghi
Tử quý phi, liền thay mận đổi đào, giết người diệt khẩu”. Tử quý phi chân
chính, không biết đã được đưa tới nơi nào, có hay không đã bị giết chết.
“Khi ta vào trong nội thất của Tử quý phi, gặp một gã nam tử thần bí, ta
đuổi theo người nọ ra cung điện, từ trên tường cao đuổi xuống, lại phát hiện
là An vương Bắc Đường Dực…”
Lạc Mộng Khê ngồi vào trên giường, Nam Cung Quyết cũng ngồi lên,
kéo chăn qua, đắp lên trên người hai người: “Theo ý tứ của nàng, Bắc
Đường Dực chính là người thần bí thiết kế Tử quý phi, cũng chính là tên
gian tế…”
“Đúng vậy, khi người kia đáp xuống chân tường, chỉ ở trong nháy mắt
trước mắt ta, không có khả năng chạy thoát, sau khi ta hạ xuống tường cao,
cũng chỉ có Bắc Đường Dực ở đó…”
Lạc Mộng Khê ngưng mi suy nghĩ: “Làm cho ta nghĩ không thông là,
người nọ giết Tử quý phi, để cho người khác đến thay thế nàng ta, thì có lợi
gì?” Chúng ta lại có thể theo Tử quý phi giả này tìm được tên hung phạm
sau màn.