người thần bí sao?
“Người thần bí kia khinh công rất tốt, có thể là đã chạy thoát”. Lạc Mộng
Khê có lệ nói, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Bắc Đường Dực, lại
không phát hiện ra một tia sơ hở: Bắc Đường Dực đến tột cùng có phải là
người thần bí kia hay không…
“Mộng Khê”, thanh âm Nam Cung Quyết vang lên, đánh gãy suy nghĩ
của Lạc Mộng Khê: “Nàng cùng An vương gia nói chuyện gì?”
“không có gì, sao chàng lại đến nơi này?” Vừa rồi, không phải chàng
cùng Bắc Đường Diệp ở cửa cung điện của Tử quý phi sao?
“Tử quý phi không có việc gì, ta cùng Bắc Đường Diệp liền rời khỏi nơi
đó, ở trong hoàng cung đi chung quanh một chút, không nghĩ tới lại ở nơi
này gặp được nàng cùng An vương gia, Mộng Khê, nàng không phải cùng
hoàng hậu vào trong cung Tử quý phi sao?”. Như thế nào chỉ trong nháy
mắt lại xuất hiện ở nơi này?
“Trong cung điện thực buồn, ta theo người đi ra ngoài hoạt động gân cốt
một chút”. Lạc Mộng Khê có ý không muốn nói: “Thời điểm không còn
sớm, ta có chút mệt mỏi, trở lại biệt viện đi thôi”.
“Mộng Khê đang có thai, đúng là nên nghỉ ngơi nhiều một chút”. Thái tử
Bắc Đường Dục không biết từ lúc nào đã đi tới, đứng bên cạnh Bắc Đường
Dực và Bắc Đường Diệp, tươi cười ấm áp, khí chất tao nhã, chỉ có một từ
quân tử mới có thể thích hợp với hắn.
“Nam Cung Quyết, vừa rồi ta cảm thấy Tử quý phi cùng với buổi sáng
hoàn toàn bất đồng”. Sau khi trở lại biệt viện, Lạc Mộng Khê đem điều
mình phát hiện nói với Nam Cung Quyết.
“Ở nháy mắt lúc nàng ta ra khỏi cửa phòng, thanh âm đầu tiên nàng ta
nói rất giống Tử quý phi, nhưng ta có thể cam đoan, nàng ta tuyệt đối