nàng dịch dung, nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều cùng
người ở Thanh Tiêu giông nhau như đúc, ta nghĩ hẳn chính là nàng.
Nam Cung Quyết đem lược gỗ trong tay thả trên đầu giường, ôm lấy Lạc
Mộng Khê nằm xuống giường.
“Tử quý phi mới đến, nàng hẳn là sẽ đi làm quen mỗi người trong hoàng
cung, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không gây nên sóng gió gì”.
“Chuyện quan trọng nhất chúng ta phải làm hiện nay chính là tìm ra tên
hung phạm sau màn, theo thám tử báo lại, Hạ Hầu Thần đã đem quân đóng
ở biên quan, chiến sự hết sức căng thẳng”.
“Xem ra Hạ Hầu Thần đối với Kì Thiên đã là tình thế bắt buộc”. Lạc
Mộng Khê nằm ở trong lòng Nam Cung Quyết, nhắm hai mắt lại, thanh âm
cũng có chút mơ hồ không rõ.
“An vương thống lĩnh tam quân, ở Kì Thiên quyền lực rất lớn, hắn không
cam lòng chỉ làm An vương gia, muốn trở thành vua một nước cũng là
chuyện bình thường, nhưng hắn chẳng nhẽ không biết hợp tác cùng Hạ Hầu
Thần, chính là tự mình dẫn sói vào nhà sao?”
“Thỉnh thần dễ, đưa thần khó, Hạ Hầu Thần sau khi giúp hắn trở thành
hoàng đế Kì Thiên, điều kiện hắn đưa ra khẳng định không hề đơn giản”.
Hô hấp ấm áp của Nam Cung Quyết không ngừng phả trên tóc Lạc Mộng
Khê, Lạc Mộng Khê có chút không thoải mái, hơi né tránh.
“Kì thật, bằng thế lực của An vương Bắc Đường Dực, có thể lợi dụng
quyền lực của mình đoạt vị làm hoàng đế, không nhất thiết dẫn người ngoài
tiến vào, thật không biết hắn nghĩ như thế nào…”
“Cũng có khả năng, Bắc Đường Dực muốn thêm vài phần nắm chắc”.
Nam Cung Quyết lại đem Lạc Mộng Khê càng ôm chặt vào trong ngực.