“Ta không đói bụng, Nam Cung Quyết, là chàng đói bụng đi”. Lạc Mộng
Khê mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nồng đậm ý cười
trêu tức.
“Nàng cùng cục cưng không đói bụng, ta đương nhiên cũng không có
khẩu vị”. không biết là Nam Cung Quyết không có nghe ra ý tứ trong lời
nói của Lạc Mộng Khê hay là cố ý giả bộ hồ đồ.
“Nam Cung Quyết, cơ thể ta đã khôi phục không sai biệt lắm, nếu chàng
muốn…cũng có thể, bất quá, không cần quá mức…”. Bằng không tiểu bảo
bảo chịu không nổi.
Nam Cung Quyết đột nhiên mở mắt: “Mộng Khê, ý của nàng là, chúng ta
đêm nay…”
“không thể quá mức”. Đây là điều kiện tiên quyết: “Sáng sớm ngày mai
ta phải thức dậy”.
“Nàng là phụ nữ có thai, ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh cũng là chuyện bình
thường”. Nhận được Lạc Mộng Khê cho phép, Nam Cung Quyết đương
nhiên là mừng rỡ như điên, nhẹ nhàng hôn lên môi, lên mặt Lạc Mộng Khê:
“Mộng Khê, vì sao hôm nay nàng cùng lúc trước không giống?” Nàng
trước kia đối với chuyện vợ chồng là tránh còn không kịp.
“Ta là sợ chàng ra bên ngoài tìm nữ nhân khác”. Bắt chàng nhịn lâu như
vậy, vạn nhất nhịn không được ngoại nhân dụ hoặc, làm chuyện sai lầm ta
cũng có một nửa trách nhiệm, cũng không thể trách cứ chàng.
Nhưng là, ta lại có tính khiết phích (thích sạch sẽ), nam nhân bị người
khác dùng qua, ta không thích.
“Yên tâm, ngoại trừ nàng, ta khinh thường chạm vào nữ tử khác”. Cho
dù muốn chạm vào, cũng chạm không được.