“Nam Cung Quyết, trước kia chàng không gần nữ sắc, là chán ghét
phương diện nào của các nàng?” Đối với điểm này, Lạc Mộng Khê cảm
thấy cực kì khó hiểu.
“Là hương vị trên người các nàng, đậm mùi son phấn, ta không thích”.
Chỉ cần tới gần các nàng, ta liền thấy ghê tởm: “trên người nàng đều là mùi
hoa khương dã, là hương vị mà ta thích nhất”. Cho nên, ta mới có thể đến
gần nàng.
Miệng vết thương ở cổ Lạc Mộng Khê về cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ để lại
hai đạo dấu răng thật sâu, Nam Cung Quyết hôn nhẹ lên cổ trắng nõn của
Lạc Mộng Khê, chậm rãi cởi xuống quần áo trên người Lạc Mộng Khê.
Cánh tay mảnh khảnh của Lạc Mộng Khê không tự chủ đặt lên trên cổ
Nam Cung Quyết, ánh mắt cũng có chút mê ly: “Nam Cung Quyết, trước
kia, chàng thật sự không có chạm qua nữ tử sao?” Kĩ thuật của người này,
thực thành thạo.
Thiếu Lâm Tự tuy rằng đều là nam tử, nhưng đều là giới sắc, không có
khả năng chàng cũng cùng họ học tập việc này.
“Nàng là nữ nhân đầu tiên mà ta chạm vào, và cũng là nữ nhân cuối
cùng”. Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết nhiễm đậm tình dục: “Ta
sẽ không nói dối nàng”.
Chẳng lẽ phương diện này với nam tử đều là vô sự tự thông, Nam Cung
Quyết mở thanh lâu, trong lúc chờ đợi tin tức, lại lặng lẽ học xong…
Lạc Mộng Khê còn muốn hỏi thêm điều gì, đã bị Nam Cung Quyết che
lại cái miệng nhỏ nhắn, những lời muốn thốt ra đều bị Nam Cung Quyết
nuốt vào trong bụng.
Màn đêm buông xuống, biệt viện yên tĩnh, bên trong đèn đuốc mờ nhạt,
xuân sắc vô cùng…