“Cái gì?” Bắc Đường Diệp hai mắt bốc hỏa: “Thị vệ Yến vương phủ đều
bị ngươi điều đi rồi? Nơi này là Yến vương phủ của bổn vương, không phải
Thanh Nguyệt cung của ngươi”. Ngươi lại dám tự chủ trương, đem thị vệ
toàn vương phủ điều đi, thật sự là đáng giận, đáng giận.
“Ta…ta chỉ là muốn cùng huynh có chút thế giới riêng của hai người
thôi, Thanh Nguyệt có thiệt nhiều lời muốn nói cùng Diệp ca ca”. Mộng
Khê tỷ tỷ nói qua, trong thế giới chỉ có hai người, những lời bình thường
không dám nói, cũng có thể nói.
“nói đi, nói đi, có cái gì muốn nói, nói cho hết đi”. nói xong, mau mau
rời khỏi đây, Bắc Đường Diệp không kiên nhẫn trả lời.
“Ta…ta….”
“Cái gì ta ta ngươi ngươi, có chuyện cứ nói thẳng”. Bổn hoàng tử ghét
nhất nghe người ta ấp a ấp úng.
“Cái kia…Thanh Nguyệt thích Diệp ca ca, muốn làm Yến vương phi của
Diệp ca ca, không biết ý Diệp ca ca như thế nào?” Thanh Nguyệt lấy hết
dũng khí, một hơi nói xong mục đích của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ
bừng chờ đợi đáp án của Bắc Đường Diệp.
Bắc Đường Diệp nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, nửa ngày vẫn
không có phản ứng lại: “Diệp ca ca, Diệp ca ca…huynh nghĩ như thế nào?”
Có muốn lấy Thanh Nguyệt hay không, Thanh Nguyệt nay đã qua mười
lăm tuổi, đã có thể lập gia đình.
“Khụ khụ khụ” Bắc Đường Diệp hồi hồn: Đối với thổ lộ của Thanh
Nguyệt, hắn vẫn là có chút đắc ý, dù sao có nữ tử thích hắn, Thanh Nguyệt
mỹ mạo so ra kém Lạc Mộng Khê, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân, được
mỹ nhân ái mộ, Bắc Đường Diệp tự nhiên là đắc ý.