đem mọi chuyện quên đi, không bằng nói rõ ràng một chút, để cho nàng đối
với bổn vương hoàn toàn hết hi vọng, để tránh ngày nào đó nàng lại tìm
bổn vương mà dây dưa…
“Đúng vậy, bổn vương thích nữ tử ôn nhu, chanh chua giống như ngươi,
không phải thê tử mà Bắc Đường Diệp ta chọn…”
Đáng giận, hắn dám nói ta là đàn bà chanh chua, đáy mắt xinh đẹp của
Thanh Nguyệt hiện lên nồng đậm tức giận, đối với Bắc Đường Diệp chính
là một trận quyền đấm cước đá: Cho ngươi dám nói ta là đàn bà chanh
chua.
“Thanh Nguyệt, nguoi làm gì, làm gì…” Thanh Nguyệt thình lình tung ra
quyền cước, làm cho Bắc Đường Diệp không hề đề phòng chỉ còn biết
chống đỡ, không thể hoàn thủ.
“Mộng Khê tỷ tỷ nói, nếu ngươi cự tuyệt ta, còn nói lời khó nghe kích
thích ta, muốn đẩy ta ra, yên tâm, Thanh Nguyệt ta là người có tự tôn, sẽ
không tiếp tục quấn quýt lấy ngươi, nhưng ta thầm mến ngươi lâu như vậy
cuối cùng lại chỉ đổi được lời nói vô tình của người, ta không cam lòng,
đánh ngươi một chút, hết tức giận, ta liền rời khỏi Yến vương phủ, từ nay
về sau, không bao giờ đến phiền ngươi nữa…”
“thì ra tất cả đều là Lạc Mộng Khê dạy ngươi”. Lạc Mộng Khê thật đáng
giận, cái gì không dạy, lại dạy nàng đối phó bổn vương.
“Những gì hôm nay ta làm, một phần là Mộng Khê tỷ tỷ chỉ dạy, một
phần là do ta tự mình an bài, nhưng ta sẽ làm đúng như những gì Mộng
Khê tỷ tỷ nói, đánh ngươi đủ, ta sẽ không lại quấn quýt lấy ngươi…”. Nắm
đấm của Thanh Nguyệt không chút khách khí tiếp túc hướng trên người
Bắc Đường Diệp.
“Người đâu, mau tới đây”. Thanh Nguyệt võ công cũng không sai, Bắc
Đường Diệp lại không muốn làm nàng bị thương, cho nên trong một lúc