Bất quá, tính tình Thanh Nguyệt không phải loại hình mà Bắc Đường
Diệp thích, là người có phong độ, không thể đả thương tự tôn nữ hài tử
người ta, lời nói cự tuyệt phải uyển chuyển một ít.
Bắc Đường Diệp thanh thanh cổ họng: “Thanh Nguyệt, ngươi diện mạo
xinh đẹp, tính cánh ôn nhu, lại thân là quận chúa, bên người khẳng định có
không ít người theo đuổi, không ít nam tử thích ngươi, phỏng chừng có thể
đem toàn bộ Kì Thiên vây thành vài vòng…”
Nếu là nữ tử bình thường nghe được lời ca ngợi như vậy, khẳng định
trong lòng sẽ âm thầm đắc ý, nhưng Thanh Nguyệt đến Yến vương phủ
mục đích không phải để nghe ca ngợi, cho nên những lời ca ngời của Bắc
Đường Diệp nghe vào trong tai nàng vẫn không có phản ứng gì đặc biệt,
hai mắt xinh đẹp không chớp chăm chú nhìn vào Bắc Đường Diệp, chờ đợi
đáp án cuối cùng của hắn.
không biết qua bao lâu, Bắc Đường Diệp nói đủ lời ca ngợi, mới chuyển
sang chuyện chính: “Thanh Nguyệt a, ngươi thật sự rất tốt, nhưng ngươi
không phải loại người Diệp ca ca thích, Kì Thiên nhiều nam tử tài giỏi như
vậy, nhất định sẽ có một người thích hợp với ngươi, nhưng người đó không
phải là bổn vương…”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Nguyệt càng ngày càng âm trầm,
thanh âm Bắc Đường Diệp cũng càng ngày càng nhỏ: “Thanh Nguyệt a, ý
của Diệp ca ca là…”
“Ngươi không thích ta, không muốn lấy ta làm Yến vương phi của ngươi
đúng hay không?” Đáy mắt xinh đẹp của Thanh Nguyệt thoáng hiện ngấn
lệ.
“Cái kia…” Bắc Đường Diệp vốn định nói uyển chuyển thêm một chút,
làm cho Thanh Nguyệt chịu thương tổn ít một chút, nhưng lại nghĩ đến:
Tính cách Thanh Nguyệt hoạt bát như vậy, khẳng định rất nhanh có thể