vẫn còn đứng ở tiền viện, tròng mắt tối đen lóe lên ủy khuất, đáng thương
cùng bất đắc dĩ, tựa như đang cầu xin Lạc Mộng Khê giải cứu nó: “Ô ô ô!”
Hồ ly là động vật bốn chân, Nam Cung Quyết phạt đứng là làm hai chân
sau của nó đứng thẳng lên tựa như người, hai chân trước thì bám vào trước
mình.
“Nam Cung Quyết, nó chỉ là tiểu hồ ly không hiểu chuyện, cho dù nó
không cẩn thận đánh vỡ đồ rửa bút của chàng, chàng cũng không cần khi dễ
nó như vậy chứ!” Lạc Mộng Khê bất mãn khẽ trách.
Ta đã nói mà, phạt người đứng vững đứng, phạt hồ ly muốn như thế nào
đứng đây, nguyên lai là học theo cách phạt đứng của con người, Nam Cung
Quyết thật đúng là biết cách tra tấn người mà, không, là tra tấn hồ ly, chiêu
thức mới mẻ của hắn nhưng thật ra không ít, chính là tiểu hồ ly thật đáng
thương a.
Ban ngày khi rời đi biệt viện, thời gian cấp bách, chưa kịp nhìn tiểu hồ
ly, không thể tưởng được nó thế nhưng bị Nam Cung Quyết tra tấn tới tận
lúc này.
“Tiểu hồ ly, đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi!”
Lạc Mộng Khê sau khi ra mệnh lệnh, tiểu hồ ly cũng không có rời đi,
vẫn đứng ở tại chỗ, đáng thương hề hề nhìn Lạc Mộng Khê: “Ô ô ô!”
“Làm sao vậy? Chân đã tê rần? không thể động đậy?” Lạc Mộng Khê đi
về phía tiểu hồ ly, muốn giúp nó đứng lên bằng bốn chân như bình thường.
“Khụ khụ khụ, Mộng Khê, để bổn vương làm cho!” Nam Cung Quyết
trước Lạc Mộng Khê từng bước đi tới bên người tiểu hồ ly, vỗ nhẹ lên lưng
tiểu hồ ly.