“Bổn vương biết là đã làm sai, nên nhận trừng phạt, bổn vương hôm nay
đối với tiểu hồ ly trừng phạt quả thật hơi nặng, cùng lắm thì lần sau nó lại
làm sai, bổn vương bỏ qua cho nó!”
Hôm nay xem như hai lần phạm sai lầm mà trừng phạt, tiểu hồ ly thường
xuyên phạm sai lầm, không lâu sau, liền sẽ bị trừng phạt tiếp thôi.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Nam Cung Quyết khóe
miệng không kịp che đi ý cười đáng đánh đòn: “Nam Cung Quyết, chàng
lại đang đánh cái chủ ý gì?”
“không có gì.” Bị Lạc Mộng Khê nhìn ra manh mối, Nam Cung Quyết
không chút hoang mang nói sang chuyện khác: “Sinh nhật hai mươi tuổi
của bổn vương sắp tới rồi, không biết Mộng Khê chuẩn bị tặng bổn vương
lễ vật gì?”
“Chàng thích cái gì?” Tặng lễ thôi mà, tất nhiên là phải tặng thứ hắn
thích, nhưng Nam Cung Quyết là Lạc vương Thanh Tiêu, tương lai là vua
của một nước, cái gì cũng không thiếu, hơn nữa, hắn cũng không có đặc
biệt yêu thích cái gì, Lạc Mộng Khê thật đúng là không biết phải tặng hắn
món lễ vật nào cả.
“Chỉ cần là Mộng Khê đưa, bổn vương đều thích!” Vàng bạc châu báu,
kỳ hoa dị thảo Lạc vương phủ cái gì cần có đều có, đã quá quen với cuộc
sống cẩm y ngọc thực, Nam Cung Quyết thật đúng là không biết bản thân
đến tột cùng thiếu cái gì.
Đương nhiên, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, là chuyện mà Nam
Cung Quyết mong muốn nhất, chỉ còn có tám tháng nữa thôi là cuộc sống
như thế có thể thực hiện được rồi.
Nghĩ đến cuộc sống tương lai ngọt ngào, Nam Cung Quyết trong lòng
vui vẻ cùng ngọt ngào không thể dùng ngôn ngữ hình dung nhẹ nhàng ôm
lấy Lạc Mộng Khê, mặc sức tưởng tượng tương lai sau này: “Mộng Khê,