Ăn xong, khi tắm rửa nghỉ ngơi, Lạc Mộng Khê lại nghĩ tới việc của tiểu
hồ ly: “Nam Cung Quyết, không bằng chúng ta ‘ước pháp tam chương’
(định là 3 điều qui định), từ nay về sau, chàng không thể lại tùy tiện giáo
huấn tiểu hồ ly của ta nữa, chờ sau khi cục cưng xuất thế, chàng cũng
không thể tùy tiện giáo huấn bé cưng......”
Nam Cung Quyết bưng ly nước đi tới trước giường ngồi xuống: “Nàng
không cho bổn vương giáo huấn tiểu hồ ly, bổn vương có thể lý giải, về
phần tiểu bảo bảo, nó cũng là đứa nhỏ bổn vương......”
“Trưởng thành chàng có thể giáo huấn, trước đó, cho ta dạy!” Ta cũng
không muốn cho cục cưng biết, hắn có một phụ thân thích khi dễ kẻ yếu
đâu.
Vốn tưởng rằng điều kiện rất khó đàm xong, Lạc Mộng Khê cũng đã làm
tốt chuẩn bị cùng Nam Cung Quyết trường kỳ kháng chiến, không dự đoán
được Nam Cung Quyết suy tư một lát, liền đáp ứng: “Được rồi, bổn vương
đáp ứng điều kiện của nàng, từ nay về sau không giáo huấn tiểu hồ ly, trước
khi tiểu bảo bảo được năm tuổi, cũng không giáo huấn bé được chưa?”
Ách, hắn hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy nha? sẽ không lại là
muốn đánh chủ ý quái quỷ gì đi? không phải Lạc Mộng Khê đa nghi, mà là
Nam Cung Quyết rất thông minh, mỗi một bước đi đều đã được tính toán
kỹ lưỡng, cho nên, Lạc Mộng Khê không thể không đề phòng nha.
Khi Lạc Mộng Khê âm thầm đoán mục đích của Nam Cung Quyết, Nam
Cung Quyết đã buông ly nước trong tay, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh
Lạc Mộng Khê, vươn tay đem thân thể hương nhuyễn của Lạc Mộng Khê
ôm vào trong lòng: “Nhanh ngủ đi, sau khi ngủ dậy, thì có thể biết được
tình đáp án rồi.”
Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì mà làm
cho Nam Cung Quyết biểu hiện ngưng trọng như thế, vắt hết óc cũng