không đoán ra đáp án, mùi đàn hương trên người của Nam Cung Quyết
thản nhiên truyền vào trong mũi, nàng trong lúc bất tri bất giác tiến vào
mộng đẹp.
Trong mông lung, tiếng của Nam Cung Quyết vang lên bên tai: “Mộng
Khê, Mộng Khê...... Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại......”
Ngay sau đó, Lạc Mộng Khê cảm giác mình bị bế lên, có quần áo mềm
mại được phủ lên trên người.
Lạc Mộng Khê không hờn giận mở mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tối
đen như mực, rồi lại nhìn Nam Cung Quyết đang giúp nàng mặc quần áo,
tâm sinh khó hiểu: “Nam Cung Quyết, đã hơn nửa đêm, chàng ép buộc cái
gì?”
“Mộng Khê, vừa rồi nàng không phải nói muốn biết chuyện thần bí kia
sao? Bổn vương hiện tại mang nàng đi tìm đáp án!” Nam Cung Quyết trả
lời nghi vấn của Lạc Mộng Khê, động tác trong tay cũng không dừng lại,
thuần thục liền mạch, giúp Lạc Mộng Khê mặc xong quần áo.
“Nửa đêm đi tìm đáp án, sự tình chắc là không đơn giản đi!” Lạc Mộng
Khê xuống giường, tiếp nhận áo choàng trong tay Nam Cung Quyết phủ
thêm lên người: “Rốt cuộc là chuyện gì, thần bí như thế?”
“Thời điểm không còn sớm, chúng ta vừa đi vừa nói!”
Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê không ngồi xe ngựa, thậm chí còn
không có kinh động bất kì một gã thị vệ cùng ám vệ nào trong biệt viện, hai
người tay trong tay bay ra biệt viện, bay về phía trong thành.
“Nam Cung Quyết, rốt cuộc sao lại thế này? hiện tại có thể nói rồi chứ!”
Nam Cung Quyết nhìn bốn phía tối đen như mực, xác nhận trong vòng
trăm mét không có người: “Kì hoàng cùng Tử quý phi chỉ là vợ chồng trên