Lúc hắn tự sát, nhi thần tiến lên ngăn cản, ai ngờ hắn lại đánh nhi thần
một chưởng, lúc ấy hắn không có khí lực, một chưởng đó cũng không đau,
nhi thần lúc ấy còn cười hắn khốn thú chi đấu, cũng không nghĩ, ý đồ hắn
không phải là giết nhi thần mà là hãm hại nhi thần.
“Nếu Phụ hoàng không tin, có thể đi hỏi thị vệ đêm nay theo nhi
thần……..”
“Nói như vậy, trên ngực trái ngươi, thật sự có châm khổng?” Kì Hoàng
mở lời hỏi.
“Đúng vậy, nhưng mà……”
“không cần nói tại sao, khó trách, hôm nay ngươi bắt Dực nhi lại kiêu
ngạo như vậy, thái độ ác liệt, nguyên lai là ngươi thiết kế Dực nhi……”
“không phải, Phụ hoàng, không phải như vậy….nhi thần…..nhi thần
cũng là bị hãm hại…”
“Câm miệng, Trẫm tự có định đoạt.” Kì Hoàng tức giận đánh gãy lời nói
Bắc Đường Diệp: “Người đâu, An vương, Yến vương đều có đều có hiềm
nghi, đem hai người vào đại lao, chọn ngày thẩm vấn lại.”
“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng thật, phụ hoàng….” Bắc Đường Diệp
nắm quần áo Kì Hoàng, lại bị Kì Hoàng đá qua một bên, “Còn thất thần cái
gì, đem bọn họ giải xuống.”
“Phụ hoàng….Phụ hoàng……”
Yến vương Bắc Đường Diệp vội vã biện bạch cho mình, An vương Bắc
Đường Dực lại thực im lặng đi theo thị vệ đến đại lao.
Trong phòng chỉ còn hai người Kì hoàng và Nam Cung Quyết, Kì Hoàng
thở dài thật mạnh: “Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a.”