tuy là củ Bổn vương, nhưng Bổn vương tuyệt không có hãm hại Nhị hoàng
huynh.”
Bắc Đường Dực thản nhiên nhìn Bắc Đường Diệp, liếc mắt một cái:
“Lúc ấy sắc trời thực tối, Bổn vương nhìn thấy thân ảnh ở cửa sổ, chỉ cảm
thấy giống Hoàng đệ lại không biết vì sao Hoàng đệ ban đêm lại tiến An
vương phủ, liền yên tâm đi qua.”
Cho nên, thích khách kia mới có thể công kích Bổn vương thành công,
hoàng thất Kì Thiên luôn luôn hòa thuận, ai lại hoài nghi huynh đệ ruột của
mình ban đêm vào phủ hãm hại mình, trừ phi người kia có tư tâm, mới có
thể hoài nghi người khác.
“Bắc Đường Diệp, bốn canh giờ trước ngươi ở đâu?” Kì hoàng lạnh
giọng hỏi, không giận tự uy.
“Nhi thần ở Bích Vân cung nghỉ ngơi!” Hắn nói là sự thật, lại có chút lo
lắng không đủ rõ ràng.
“Có chứng cớ gì?” Làm việc phải chú ý chứng cớ.
“Lúc ấy, bóng đêm thâm trầm, nhi thần lại không nạp phi, trong phòng
ngủ dĩ nhiên chỉ có mình nhi thần….”
“Là không ai có thể chứng minh ngươi ở Bích vân cũng lúc đó.” Nghe
ngữ khí Kì hoàng sắp tức giận.
“Kỳ thật, muốn chứng minh người tập kích nhi thần có phải Tứ hoàng đệ
hay không rất đơn giản, lúc đó nhi thần đánh hắn một chưởng là mmai ban
chỉ.
An vương Bắc Đường Dực cởi ban chỉ trên tay ra, ban chỉ này ở ngoài
cùng với ban chỉ của hắn giống nhau, vật thể phát sáng, ngọc thượng đẳng,