“Lạc vương gia, không biết chủy thủ này là chủy thủ thứ mấy?” Bắc
Đường Dực lấychủy thủ từ trong ngực ra, lại cùng chủy thủ của Lạc Mộng
Khê giống nhau như đúc, rõ ràng là hai chủy thủ từ một khuông kiếm đúc
ra.
Nam Cung Quyết liếc mắt một cái, mâu quang hơi trầm xuống: “không
biết An vương gia lấy chủy thủ này từ đâu?”
“Bốn canh giờ trước, thích khách đâm Bổn vương bị thương dùng thanh
chủy thủ này……”
“Nhị hoàng huynh, theo ý ngươi, thích khách kia đâm ngươi bị thương,
trộm kim bài của ngươi, sau đó giá họa cho ngươi.”
Đại trạch gặp thích khách là ở hai canh giờ trước, theo lời Bắc Đường
Dực, hắn đã gặp chuyện trước: “Nhị hoàng huynh, bốn canh giờ trước đã bị
thương, vậy sao lâu như vậy mới băng bó miệng vết thương?”
Này không khớp với sự thật, nói dối cũng không tốt, võ công Bắc Đường
Dực cao như vậy, làm sao có thể không có năng lực phản kháng bị người
đâm một kiếm.
“Lúc ấy Bổn vương đang nghỉ ngơi ở nội thất, nghe được ngoài phòng có
động tĩnh, liền đi xem xét, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đưa lưng về
phía Bổn vương, Bổn vương tò mò vì sao hắn lại xuất hiện trong này, liền
tiến lên hỏi.”
“Ai ngờ, Bổn vương vừa đến sau lưng hắn, người nọ đột nhiên xoay
người, đâm Bổn vương một kiếm, còn đánh Bổn vương một chưởng..”
“Khi Bổn vương dùng chưởng lực công kích lại thì người nọ chạy thoát
rất nhanh, Bổn vương liền muốn kêu thị vệ, lại thấy toàn thân vô lực, chủy
thủ kia có thuốc tê..” Chờ thị vệ phát hiện Bổn vương đã là hai canh giờ
sau.