Dùng qua bữa tối đơn giản, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết ngồi
xe ngựa vào Hoàng cung, đèn trong /ngự thư phòng sáng, Kì Hoàng đang
ngưng mi suy nghĩ, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê ở trước Ngự thư
phòng gặp Thái tử Bắc Đường Dục đang tản bộ trong cung.
“Lạc vương gia, Lạc vương phi…”
“Thái tử điện hạ…….” Ba người chào hỏi nhau, “Điện hạ muốn đi nơi
nào?”
“Rảnh rỗi không có chuyện gì, tùy tiện đi dạo một chút, chuyện Nhị
hoàng huynh và Tứ hoàng đệ, Bản cung nghe nói…..”
“Điện hạ tin lời người khác nói?” Nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử là thiết
kế lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau.
Thái tử lắc đầu, đay mắt có chút chua sót: “Huynh đệ chúng ta nhiều
năm cảm tình, Bản cung không tin Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng đệ
thiết kế hãm hại lẫn nhau…..” Chắc chắn là có người quấy rối sau lưng.
“Điện hạ, Hoàng Thượng đang vì chuyện này mà sầu khổ, không bằng,
người vào khuyên giải đi.” Con mình sinh ra ở trước mặt mình tương tàn,
Kì Hoàng đương nhiên sẽ không vui vẻ.
“Được, hiện giờ Phụ hoàng, chắc chắn rất khó chịu.” Lòng bàn tay và mu
bàn tay đều là thịt, cho dù chủ mưu là ai, cũng không phải là kết quả mà
Phụ hoàng muốn.
“Phụ hoàng.” Thái giám đưa Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc
Đường Dục ba người vào Ngự thư phòng xong liền lui ra ngoài, Bắc
Đường Dục chậm rãi hướng đến bên cửa sổ, nhìn Kì Hoàng.
“Nhi thần cũng không tin việc này là Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng
đệ gây ra, hung phạm chân chính phía sau, sợ là người khác.”