gió bay, áo choàng màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh.
Tiểu hồ ly màu đỏ rực nằm trong lòng mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn
về phía hắn, giống như sợ hãi, lại giống như khiêu khích, thân ảnh kia đứng
dưới tuyết trắng chói mắt như vậy, như vậy câu hồn người.
“Dực.. Dực…. Suy nghĩ cái gì?” Nam Cung Quyết kêu gọi đánh gãy suy
nghĩ bay đến chín tầng của Bắc Đường Dực, “không có gì, nghĩ tới một số
chuyện cũ.”
“Bổn vương nhìn vẻ mặt vừa rồi của ngươi, roc ràng là nghĩ đến người
trong lòng.” Lời nói Nam Cung Quyết mang theo trêu chọc, “Ngươi có
người trong lòng rồi đi? Nàng là ai?” Nữ tử trẻ tuổi Kì Thiên quốc, trừ
Thanh Nguyệt ra, Bổn vương đúng là không biết vài người.
“Nữ tử kia, ngươi không biết.” Bắc Đường Dực trả lời có lệ, cúi đầu ăn
cơm.
“Chính vì không biết, nên Bổn vương mới càng muốn biết.” Xem xem
nữ tử nhà ai mới có thể lọt vào mắt xanh của An vương.
“Bổn vương còn chưa biết nàng đối với Bổn vương thái độ thế nào, cho
nên, việc này không nên rêu rao.” Bắc Đường Dực tiếp tục có lệ, “Hiện giờ
là mùa đông, trong đại lao ẩm ướt, Mộng Khê đang có thai, không thể ở
lâu”
Nam Cung Quyết vô cùng để ý Lạc Mộng Khê, chỉ cần lấy nàng làm lý
do, tuyệt đối có thể đuổi Nam Cung Quyết đi.
“Cám ơn đã nhắc nhở, Bổn vương đi trước, ngày khác lại đến xem
ngươi.” Nơi này quả thật là rất ẩm ướt, ở lâu đối với thân thể Mộng Khê
không tốt.