Đánh nhau đánh nhau, dân chúng không dám xem náo nhiệt, đều chạy
trối chết, một đám còn nhanh hơn thỏ.
“Vương gia, chúng ta tới rồi.” Hắc y nhân thanh âm thô to, hào phóng,
chỉ người có kinh nghiệm sa trường mới có tính cách này.
Nam Cung Quyết rót cho mình một ly trà: “Những người này, là thủ hạ
của Bắc Đường Dực, nhìn ánh mắt bọn họ mệt mỏi, hẳn là ra roi thúc ngựa
từ biên quan tới.” Hắc y nhân thân thủ cao hơn thị vệ, ra toàn sát chiêu,
cùng là chiêu thức đánh trận trên sa trường.
Bắc Đường Dực thống lĩnh tam quân, không uổng, bồi dưỡng ra một
đám tướng sĩ trung tâm.
Lạc Mộng Khê không giống Nam Cung Quyết nhẹ nhàng nhàn nhã như
vậy: “Bắc Đường Dục là Thái tử, khẳng định là cũng thực thông minh.”
“Đương nhiên, Bắc Đường Dục không thể tập võ, cầm kỳ thi họa lại tài
giỏi, sợ là không ai có thể sánh bằng.” Đọc nhiều sách hơn, suy nghĩ tự
nhiên thông minh.
“Hẳn là hắn cũng có thể nghĩ đên, thủ hạ Bắc Đường Dực sẽ đến pháp
trường, cứu Bắc Đường Dực, xem ra, chung quanh pháp trường có trọng
binh mai phục.” Nếu Bắc Đường Dực thực là gian tế của Tây Lương, vì sao
Hạ Hầu Thần không phái người cứu hắn.
Lạc Mộng Khê vừa dứt lời, rất nhiều Ngự lâm quân từ bốn phương tám
hướng ào ra, lập trận thế, mũi tên trong tay nhắm ngay Bắc Đường Dực
cùng với bọn hắc y nhân.
“An cương là quân bán nước, trăm ngàn lần không thể cho hắn chạy
thoát. Nếu không, Kì Thiên quốc ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.”