một chút.
Đương nhiên nếu Lạc Mộng Khê không ở đây, tiểu hồ ly đã không tốt số
như vậy, tuân thủ lời hứa, cũng cần tùy trường hợp hắn ở cùng người nào.
Lần này Giám trảm dĩ nhiên là Thái tử Bắc Đường Dục, có thể là Kì
Hoàng muốn thoái vị, để Thái tử mượn việc An vương chém đầu tạo uy tín.
An vương bị giải lên đài, dân chúng vây quanh lại đây, may mà có quan
binh bên ngoài ngăn cản, bọn họ mới không thể chạy vào hành hung Bắc
Đường Dực.
“Nhị hoàng huynh, ngươi nhận tội.” Thái tử Bắc Đường Dục ngồi ở vị trí
Giám trảm, , mắt lộ ra đau lòng cùng bất đắc dĩ.
“Bổn vương vô tội.” Bắc Đường Dực nói, mắt sáng như đuốc, mặt đầy
chính khí, toàn thân áo tù, không ảnh hưởng chút nào đến khí chất lạnh
thấu xương, “Bổn vương không có thông đồng với địch bán nước, là bị
người hãm hại.”
“Bắc Đường Dực, tội danh của nguoiwlaf do Phụ hoàng định ra, chẳng lẽ
Phụ hoàng có thể làm sai sao?” Kì Hoàng là vua một nước, ai dám nói hắn
sai lầm, nếu Bắc Đường Dực dám nói Phụ hoàng sai rồi, cũng là một tội
lớn.
“Phụ hoàng đúng, sai là ở tiểu nhân càn rỡ dám thiết kế Phụ hoàng sai
lầm.”
“Đủ, Bắc Đường Dực, Bản cung vốn niệm tình huynh đệ để ngươi nói
một số tâm nguyện chưa làm xong, ai ngờ ngươi lại gian ngoan như thế,
cheeys cũng không nhận tội, nay tội danh đã định, không phải tranh
cãi…..”