Lạc Mộng Khê xốc chăn lên, xuống giường, mặc thêm quần áo chậm rãi
đi ra ngoài. Quần áo Nam Cung Quyết hẳn là hắn mặc đi, chỉ là không biết
đêm khuya, Nam Cung Quyết lại đi làm gì.
Đẩy cửa phòng ra, một trận gió hỗn loạn, khí lạnh dày đặc tiến vào gian
phòng, làm ngọn nến trong phòng lay động không ngừng, Lạc Mộng Khê
nắm chặt quần áo trên người, ra khỏi phòng: “Nam Cung Quyết, Nam Cung
Quyết……….”
Trả lời Lạc Mộng Khê ngoài tiếng gió chính là sự yên tĩnh: Chẳng lẽ
Thanh Tiêu xảy ra chuyện, Nam Cung Quyết đi xử lý.
Lạc Mộng Khê trở về phòng cầm theo một kiện quần áo, đi thẳng đến
thư phòng, thân ảnh mảnh khảnh bị ánh sáng đèn lồng kéo đi rất dài, rất
dài, thân ảnh cô đơn đi rất nhanh: Quy luật cuộc sống của Nam Cung
Quyết, trừ phòng ngủ là thư phòng, lúc này hắn không có trong phòng ngủ,
chắc chắn là ở thư phòng.
Bước vào tiểu viện, quả nhiên nghe được âm thanh nói chuyện mỏng
manh, trầm thấp, Lạc Mộng Khê nghe không được rõ, hơn nữa, khi Lạc
Mộng Khê đi vào tiểu viện, âm thanh nói chuyện im bặt trong nháy mắt.
Lạc Mộng Khê còn chưa kịp tới nơi, thân ảnh thon dài của Nam Cung
Quyết đã đến ngoài cửa: “Mộng Khê, đêm khuya như vậy, nàng làm sao lại
đến đây?” Làm vậy dễ nhiễm phong hàn a.
“Ta vội đến đưa áo cho ngươi, ban đêm ở Kì Thiên lạnh.” Lạc Mộng Khê
lấy áo choàng trong tay: “Thanh Tiêu xảy ra chuyện sao?”
Nam Cung Quyết nhận lấy áo choàng, không có mặc lên, mà đem đến
trên người Lạc Mộng Khê: “Một ít chuyện nhỏ, không đáng ngại, đã xử lý
tốt lắm, chúng ta về nghỉ ngơi.”