“Ham mê lớn nhất của An vương là săn thú cùng luyện công, biết Nam
Cung Quyết đã đến biệt viện, ngươi liền thiết kế An vương săn thú ở rừng
cây ngoài biệt viện săn thú, cố ý lưu lại vết máu trên tuyết làm Lạc Mộng
Khê hoài nghi….”
Này chính là trụ cột, làm Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê sinh hoài
nghi đối với An vương.
“Nam Cung Dạ, ngươi không nên ép người quá đáng.” Ánh mắt Bắc
Đường Dục lạnh lùng, “Sở dĩ An vương bị định tội, cũng không phải là trận
nháo nho nhỏ này…….”
“Bổn vương biết, giết chết Tử quý phi cho Lạc Tử Hàm làm thế thân, là
chủ ý của Bắc Đường Dục ngươi, mà tại sao Lạc Tử Hàm thiết kế Nam
Cung Quyết thất bại?”
“Đó là ngoài ý muốn.” Bản cung cũng không biết Lạc Tử Hàm thiết kế
Nam Cung Quyết phá thân nàng, nếu không, chắc chắn hắn sẽ ngăn cản,
Nam Cung Quyết thông minh như vậy, như thế nào lại bị người dễ dàng
thiết kế, Lạc Tử Hàm đánh chủ ý lên hắn, căn bản là tìm đường chết.
“Lúc trước Bản cung biết được kế hoạch của Lạc Tử Hàm, liền đến ngăn
cản, cũng đã không kịp.” Lúc Bản cung gặp được Nam Cung Quyết ở giữa
đường, Lạc Tử Hàm thiết kế đã thất bại, để phòng Nam Cung Quyết hoài
nghi, Bản cung mới cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện phiếm: Lạc Tử Hàm
ngu ngốc, muốn tìm cái chết, không cần đem Bản cung kéo vào đi.
“Ngày đó là Bổn vương cứu ngươi thoát khỏi Đại trạch.” Đôi mắt lạnh
băng của Nam Cung Dạ thoát hiện hàn quang, “Mà ngươi sau khi thoát
khỏi nguy hiểm, lại thừa dịp Bổn vương không chú ý mang Lạc Tử Hàm đi,
ném vào mật thất An vương phủ, hãm hại An vương Bắc Đường Dực, lúc
ấy, ngươi còn chưa hỏi ý kiến của Bổn vương, liền hy sinh Lạc Tử Hàm,
nhưng là nàng là người của Bổn vương cùng Hạ Hầu Thái tử……..”