Bắc Đường Dục ngoài mặt ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ bất phàm, ai có
thể nghĩ đến bên trong hắn lại vô sỉ ti bỉ như vậy. Trong mắt Nam Cung Dạ,
hiện lên tia trào phúng khinh thường nồng đậm chợt lóe rồi biến mất.
“Văn võ bá quan và dân chúng Kì thiên đều biết, An vương Bắc Đường
Dực là gian tế, cho dù bọn ta nói ra chuyện Bắc Đường Thái tử là gian tế
thật, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, nói không chừng người có đầu
óc linh hoạt còn nghĩ là An vương thông đồng Tây Lương, cố ý hãm hại
Thái tử Điện hạ.”
Nói vậy Bắc Đường Dục đã sớm nghĩ đến điểm này, mới không có sợ hãi
như vậy, sau khi đạt được mục đích của mình liền trở mặt.
“Bất quá, vừa rồi Bắc Đường Thái tử cũng đã nói, làm sao giải thích với
Vân Bích Lạc, là chuyện của Bổn vương cùng Hạ Hầu Thái tử, nếu Bổn
vương nói sự thực, lấy trình độ yêu thương nữ nhi của Vân Bích Lạc, tất
nhiên sẽ không để Bắc Đường Thái tử làm Hoàng đế thoải mái.”
Nam Cung Dạ vừa nói vừa quan sát thần sắc của Bắc Đường Dục, thấy
gương mặt hắn có chút biến sắc, biết là lời mình nói có tác dụng, liền tiếp
tục rèn sắt khi còn nóng.
“Bắc Đường Thái tử sinh ở hậu cung, hẳn là biết, nữ nhân so với nam
nhân càng âm hiểm, Bổn vương vùng Hạ Hầu Thái tử không có biện pháp
với Bắc Đường Thái tử, không có nghĩa là Vân Bích Lạc cũng không có
biện pháp….”
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Muốn bản đồ binh lực của Kì Thiên,
nằm mơ.
Nếu bản đồ binh lực rơi vào tay Hạ Hầu Thần, Kì Thiên tất sẽ mất, cho
nên, mặc dù Vân Bích Lạc âm hiểm, lại lợi hại, Bản cung cũng sẽ không
ngu đến nỗi giao ra bản đồ binh lực, tự muốn diệt vong.