gì đó bên trong đã sửa sang không sai biệt lắm, “Chuyện của ngươi đều xử
lý xong rồi?”
“Đều là một ít chuyện, sự việc không nhiều lắm, mới xử lý đến bây giờ,
đã giờ Tý, chúng ta nghỉ ngơi.” Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê
hướng đến giường lớn, nhìn thấy tiểu hồ ly bên cạnh.
“Mộng Khê, bây giờ Thanh Tiêu, chỉ sợ tuyết đã rơi mấy ngày, làm nhiều
chút quần áo bên ngoài, Bổn vương đã sai người đi thu thập da lông thượng
đẳng, trở lại Thanh Tiêu liền làm áo khoác cho nàng.”
Nam Cung Quyết tà ác liếc mắt nhìn tiểu hồ ly một cái: “Da hồ ly làm áo
khoác thế nào? Giữ ấm, mặc cũng thoải mái.”
“Nam Cung Quyết, ngươi sẽ không đánh chủ ý lên tiểu hồ ly đi, nó còn
nhỏ như vậy, lột da cũng không là y phục lớn được….”
“Ý của Mộng Khê, là ta có thể đem tiểu hồ ly này lột da làm áo
khoác…….” Tiểu hồ ly rất nhỏ, kiêu ngạo, muốn làm áo khoác là không
thể, bất quá, làm áo khoác cho cục cưng, hẳn là không sai, nhất là lông mao
lửa đỏ, mềm, tiểu bảo bảo mặc vào, khẳng định thoải mái.
Thấy ánh mắt Nam Cung Quyết quỷ dị không có ý tốt, tiểu hồ ly chỉ thấy
toàn thân lanh lẽo, nhất là sau lưng, từng trận khí lạnh thổi đến.
Nam Cung Quyết vô lương, lại đánh chủ ý lên bản hồ ly, ô ô ô, bản hồ ly
làm sao lại gặp cái đồ đệ vô lương tà ác như vậy…
“Nam Cung Quyết, ngươi không được động tiểu hồ ly, nó là sủng vật của
ta, dùng để cưng chiều, không phải dùng để lột da làm áo….”
Trong phòng ấm áp, sau khi tắm Lạc Mộng Khê chỉ mặc tẩm y cũng
không thấy lạnh, chỉ là đề phòng có người tới, nàng lại mặc thêm một cái
áo khoác.