“Sớm biết là ngươi sẽ nói vậy.” Bổn vương cũng không ôm hy vọng gì
với da lông của tiểu hồ ly.
Nam Cung Quyết cởi áo khoác của Lạc Mộng Khê, xốc chăn đem Lạc
Mộng Khê ấn xuống giường, chính mình cũng theo ngồi lên, tiểu hồ ly còn
đứng trong phòng, ánh mắt ai oán nhìn về phía Lạc Mộng Khê: Ô ô ô, Nam
Cung Quyết khi dễ tiểu hồ ly, chủ nhân, nên vì tiểu hồ ly làm chủ.
“Tiểu hồ ly, đêm đã khuya, về ngủ đi.” Qua vài ngày, chúng ta phải về
Thanh Tiêu, nếu ngươi chậm trễ liền để ngươi ở lại Kì Thiên. Nam Cung
Quyết vung bàn tay to lên, thân ảnh lửa đỏ của tiểu hồ ly bị hất ra khỏi
phòng.
“Phanh” Tiểu hồ ly vừa bay ra khỏi phòng cửa sổ tự động đóng lại, Nam
Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê nằm trên giường, “Chuyện gian tế Kì
Thiên đã xong, sau khi Thái tử đăng cơ, chúng ta trở về Thanh Tiêu.”
So sánh xuống, Bổn vuong thích Thanh Tiêu hơn một chút, đó là nơi
chúng ta quen thuộc.
“Thanh Tiêu đã đên mùa đông, khi tiểu bảo bảo ra đời cũng là cuối xuân
đầu hạ đi.” không biết tiểu tử đó bộ dáng thế nào, là nam hài, hay là cô gái.
“Mùa xuân ở Thanh Tiêu dài hơn so với quốc gia khác một chút, tiểu bảo
bảo ra đời cũng là thời điể, đó.” Nam Cung Quyết mở mắt, ôm Lạc Mộng
Khê vào ngực, khát khao cuộc sông tương lai tốt đẹp.
“Đến lúc đó, một nhà ba người chúng ta, mmang theo cái đuôi làm người
chán ghét, đi khắp đại giang nam bắc.
“Cái đuôi làm người chán ghét?” Câu nói này của Nam Cung Quyết, làm
Lạc Mộng Khê có chút khó hiểu.
“Là kia, tiểu hồ ly.” Nam Cung Quyết trả lời nhẹ nhàng bâng quơ.