“Mộng Khê, bây giờ không còn sớm nữa, nàng đã chuẩn bị tốt chưa,
chúng ta phải vào cung xem…..” Thanh âm Nam Cung Quyết khi nhìn thấy
Lăng Khinh Trần ngồi bên bàn thì im bặt, bất quá hắn phản ứng rất nhanh,
sau khi tim đập loạn nhịp trong nháy mắt, đã lấy lại tinh thần: “Lăng
huynh, ngươi đến.”
Lạc Mộng Khê liếc mắt nhìn Nam Cung Quyết một cái: giả vờ cái gì mà
giả vờ, khẳng định là Cầm Kỳ Thi Họa báo tin cho ngươi, biết Lăng Khinh
Trần đến, ngươi mới vội vã làm xong việc rồi chạy đến đây, chỉ là Nam
Cung Quyết giả vờ thật tốt, nếu không phải nàng hiểu biết hắn, chỉ sợ nàng
cũng bị lừa bởi hành động cao siêu kia.
“Tại hạ đến chào tạm biệt Mộng Khê cùng Nam Cung huynh.” Lăng
Khinh Trần đứng lên, “Bây giờ thực không còn sớm, tại hạ phải nhanh về
Lăng phủ Giang Nam, cáo từ.”
Sau khi Lăng Khinh Trần chào tạm biệt Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung
Quyết, xoay người ra ngoài, gần bước đến cửa, do dự một lát lại xoay
người: “Nam Cung huynh, Mộng Khê, ngày tiểu bảo bảo ra đời, chắc chắn
tại hạ sẽ đến chúc mừng.”
“Mộng Khê, câu nói cuối cùng của Lăng Khinh Trần, có phải là sẽ có
chuyện gì hay không?” đi trên những lát đá trên đường, trong lòng Nam
Cung Quyết khó hiểu: Câu cuối cùng kia ‘chắc chắn tại hạ sẽ đến chúc
mừng’ hẳn là tăng thêm ngữ khí, có phải hay không ám chỉ điều gì……
“Nam Cung Quyết, chàng không cần đoán lung tung, hẳn là Lăng Khinh
Trần đến chúc mừng hài tử đáng yêu của chúng ta, không có ý tứ khác.”
Nam Cung Quyết thích tính kế, cũng thích nghĩ người khác cũng tính kế,
người thông minh như hắn như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lạc Mộng Khê lắc đầu, không chút để ý đến xung quanh, đột nhiên,
khóe mắt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hiện lên, nhanh chóng biến