mất: “Nam Cung Quyết, hình như vừa rồi ta nhìn thấy Bắc Đường Dực?”
“Mắt nàng bị viễn thị đi, Bắc Đường Dực bị truy nã, trốn còn không kịp,
làm sao có thể chạy đên đây tự chiu đầu vào lưới, Mộng Khê, không phải là
vì tối qua nàng ngủ không được tốt nên ánh mắt có chút không tốt?” Bàn
tay Nam Cung Quyết khẽ sờ trán Lạc Mộng Khê, nhiệt độ bình thường,
không có nhiễm phong hàn……
Lạc Mộng Khê quơ tay đẩy ra ma trảo của Nam Cung Quyết: “Cho dù
tối qua ngủ trễ, hôm nay ta cũng dậy trễ, tinh thần thực sung túc, làm sao có
thể nhìn lầm.”
“Biệt viện đều là người của Bổn vương, Bắc Đường Dực không có khả
năng trà trộm vào.” Nam Cung Quyết cam đoan, “Biệt viện là tường đồng
vách sắt, Bổn vương chưa cho phép, ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ tiến
vào……”
Huống chi, chúng ta sắp rời Kì Thiên, Bổn vương tuyệt không cho phép
xuất hiện biến cố gì.
Sau khi Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê vào cung, chưa đến nơi khác,
đi thẳng đến Thanh Nguyệt cung, còn có ba ngày là Bắc Đường Dục đăng
cơ, Bắc Đường Dục cùng với quan phụ trách việc đăng cơ , đều đã chuẩn bị
tốt lắm.
“Mộng Khê tỷ tỷ, Quyết ca ca, các ngươi đến đây, ngày hôm qua Dục ca
ca sai người đên giúp Thanh Nguyệt bài trí lại tẩm cung, cho nên Thanh
Nguyệt không thể đi biệt viện, nhìn xem, phòng ngủ bây giờ của Thanh
Nguyệt thật xinh đẹp…….”
Thanh Nguyệt cho cung nữ thái giám lui ra, lôi kéo Lạc Mộng Khê lải
nhải, chỗ nào là ý của nàng chỗ nào là Bắc Đường Dục đề nghị: “Ánh mắt
Dục ca ca thật độc đáo, tẩm cung này vừa bài trí liên thay đổi hoàn
toàn……”