“Thật?” Thanh Nguyệt đứng thẳng dậy, đáy mắt xinh đẹp nồng đậm nghi
hoặc, “Diệp ca ca, thật sự cùng bọn tỷ về Thanh Tiêu?”
“Lúc đó, ta ở hơi xa, nghe cũng không rõ ràng, hình như là Bắc Đường
Diệp nói với Nam Cung Quyết như vậy.” Ta cũng chỉ nghe một ít thanh âm
qua tiếng gió thổi đến, không xác đinh chắc chắn được.
Thanh Nguyệt chớp mắt: “Mộng Khê tỷ tỷ, Thanh Nguyệt có thể cùng tỷ
và Quyết ca ca đi Thanh Tiêu không? Thanh Nguyệt từ nhỏ ở Kì Thiên lớn
lên, chưa đi qua nơi khác, nghĩ muốn đi nhìn nơi khác một chút.”
“Cái này……… Tỷ thì không có ý kiến gì, nhưng là Kì Hoàng đồng ý
sao?” Thanh Nguyệt đi du ngoạn một chútcó thêm kiến thức là chuyện tốt,
Thanh Nguyệt cùng nàng về Thanh Tiêu nàng không có ý kiến, chỉ là Kì
Hoàng sẽ để một cô nương đi dạo chơi theo người khác sao?
“Yên tâm, Phụ hoàng hiểu Thanh Nguyệt nhất, chỉ cần chuyện Thanh
Nguyệt muốn làm. Hắn không hề không đồng ý.” Thanh Nguyệt đứng lên,
“Mộng Khê tỷ, tỷ ở đây đợi chút, Thanh Nguyệt đi xin chỉ thị của Phụ
hoàng, rất nhanh sẽ trở lại.”
Nói xong một câu, thân ảnh khéo léo của Thanh Nguyệt đã chạy ra nội
thất, thanh âm cua Thanh Nguyệt bay vào trong tai nàng: “Mộng Khê tỷ,
nhất định phải chờ muội a.”
Thân ảnh Thanh Nguyệt càng lúc càng xa, đến lúc không thấy nữa, Lạc
Mộng Khê lắc đầu cười khẽ, cơn buồn ngủ ập đến: có thai, lúc nào cũng
muốn ngủ.
Trong phòng có bồn than, cực kỳ ấm áp, Lạc Mộng Khê đứng dậy đi đến
ghế nằm, chuẩn bị nằm xuống ngủ, chờ Thanh Nguyệt trở về.
Lúc nàng vừa xoay người ngồi xuống ghế, trong nháy mắt một trận gió
lạnh thổi đến, Thái tử Bắc Đường Dục xuất hiện trước mặt Lạc Mộng Khê,