Bắc Đường Dục đi ra Thanh Nguyệt cung, bước nhanh về phía trước, sắc
mặt có chút thâm trầm. “Tham kiến Thái tử Điện hạ.” Thị vệ hành lễ với
hắn, Bắc Đường Dục làm như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Khóe mắt thấy một thân ảnh quen thuộc, trong lòng Bắc Đường Dục cả
kinh, đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại, mặc dù thân ảnh quen thuộc
kia lẫn lộn với đám thị vệ, tuyệt đối hắn không nhìn lầm: “Bắc Đường Dực,
đồ phản đồ, đứng lại cho Bản cung.”
Khi Bắc Đường Dục rống lên, thân ảnh thị vệ kia đột nhiên chấn động,
xuất chưởng đẩy bọn thị vệ bên cạnh, dùng khinh công rời đi rất nhanh:
“Người tới, Bắc Đường Dực cải trang thị vệ, nhanh đi bắt lấy hắn.”
Nhất thời toàn bộ hoàng cũng loạn thành một đoàn, Ngự lâm quân xuất
động rất nhiều, canh giữ các cửa, tất cả người trong cung đều bị buộc trở về
cung của mình, trước khi việc được giải quyết không được xuất hiện. Toàn
bộ Hoàng cung đều nâng cao cảnh giác.
Thanh Nguyệt cung, Lạc Mộng Khê cầm lấy vòng tay tỉ mỉ nghiên cứu,
vòng tay dùng sợi tơ màu hồng rất mềm mại, hoàn toàn không giống sợi tơ
bình thường, giống như tóc người vậy, mềm mại mỏng manh, cảm giác
thập phần tốt.
Tóc! Nhận biết được diều này, trong lòng Lạc Mộng Khê cả kinh, vội
vàng cầm lấy dây kết, xem tỉ mỉ, cho dù là phẩm chất, hay là độ sáng của
màu sắc, đều không khác tóc người.
Ở cổ đại, tóc chỉ có hai màu đen trắng, nhưng Lạc Mộng Khê sinh ở hiện
đại, biết tóc có thể nhuộm thành đủ loại màu.
Lạc Mộng Khê rút một sợi tơ hồng trong vòng tay, đem đên chậu than
đốt cháy, sợi tơ hồng này không giống như sợi tơ bình thường cháy chậm
rãi, mà giống như tóc người lập tức cuốn khúc lại: Trời đất, đây thật là tóc
người, Bắc Đường Dục có vấn đề.