“Hiền lành, thành thật, trung thực đều là giả tạo, mặt nạ dùng để gạt
người.” Bắc Đường Dục rống lớn, đáy mắt đen lóe lên cừu hận cùng giận
dữ nồng đậm.
“Trước đây, Bản cung cũng cho là như vậy, thậm chí lúc võ sư nói Bản
cung trời sinh khóa mạch, Bản cung cũng không có câu oán hận, bởi vì trời
sinh khóa mạch là bị từ trong bụng mẹ, là số mệnh của Bản cung.”
“Cho dù, cung nữ, thái giám cùng văn võ đại thần lén nghị luận, nói Bản
cung không thể tập võ, không thích hợp làm Hoàng đế, Bản cung cũng
không oán hận bất kể người nào.”
“Nhưng là, mười năm trước, ta vô tình đi ngang Vụ Vân cung nghe được
Vụ quý phi cùng Đại hoàng huynh nói chuyện, mới biết, Bản cung trời sinh
khóa mạch không phải là trời sinh mà là Vụ quý phi cùng Đại hoàng huynh
hẫm hại.”
“Từ ngày Bản cung sinh ra, bọn họ hạ độc lên đồ ăn của ta, đó là loại độc
rất đặc biệt, nếu không lấy mạng ngươi thì sẽ làm gân mạch ngươi rối loạn,
đầu tiên là bị khoa, sau sẽ biến thành si ngốc.”
Thái giám, cung nữ, thậm chí là các đại thần nghị luận, trào phúng Bản
cung sau lưng đều là Vụ quý phi bày ra, mục đích muốn bức Bản cung tự
động từ bỏ Thái tử vị.”
“Nguyên lại ngươi trời sinh khóa mạch là giả.” Khó trách hắn có thể tu
luyện tà công: nếu chuyện Bắc Đường Dục nói là sự thật, Vụ quý phi kia
cũng quá ngoan độc.
(Cindy: thật ra Bắc Đường Dục cũng rất đáng thương đó chứ) Chương
124.2:
Lúc đó , Bắc Đường Dục chỉ là đứa bé, cung nữ, thái giám, các đại thần
đều chỉ trích hắn, trong lòng hắn nhất định cực kỳ khó chịu, chịu đựng áp