Bản cung giết bọn họ, diệt trừ chướng ngại cho ngươi, ở biên quan ngươi
chiến tích huy hoàng, ở trong triều cũng được bách quan ủng hộ, nhưng là
ngươi không thể tranh ngôi Hoàng đế với Bản cung, bởi vì nó là của Bản
cung dùng mười năm gân mạch rối loạn, hai mươi năm bị người chỉ trỏ đổi
lấy.
“Bổn vương chưa bao giờ muốn làm Hoàng đế, Tam hoàng đệ ngươi
nghĩ nhiều rồi.” Ngôi vị Hoàng đế với Bắc Đường Dực mà nói là không
quan trọng.
“Nhưng là Phụ hoàng cùng đám đại thần kia đều ủng hộ ngươi làm
Hoàng đế, nếu ngươi không chết, Bản cung tuyệt không thể đăng cơ Hoàng
đế.” Hai mắt Bắc Đường Dục đỏ lên, “Giang sơn Kì thiên này là của Bản
cung, ai cũng không thể lấy trong tay Bản cung, cướp đi giang sơn của Bản
cung.”
“Bắc Đường Dục, không thể quơ đũa cả nắm, cho dù Vụ quý phi cùng
Đại hoàng tử thiết kế ngươi, ngươi cũng không thể đem toàn bộ hoàng thất
Kì Thiên thành người xấu…”
“Câm miệng.” Ánh mắt Bắc Đường Dục phẫn nộ nhìn về phía Lạc Mộng
Khê, từng bước tiến tới gần Lạc Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, chuyện bây
giờ là ngươi nên quan tâm đến tình cảnh tương lai của mình đi, chỉ là, nghe
ý tứ trong lời nói của Nam Cung Dạ, Hạ Hầu Thần hẳn sẽ không giết
ngươi…”
“Bắc Đường Dục, Mộng Khê là thê tử của Nam Cung Quyết, Nam Cung
Quyết chưa bao giờ đụng đến ngươi, ngươi không nên đem Mộng Khê làm
điều kiện trao đổi…”
Bắc Đường Dực toàn thân vô lực lại không biết làm thế nào lấy được khí
lực chắn trước mặt Lạc Mộng Khê, ngăn cản Bắc Đường Dục bắt nàng đi.